Chương 6

907 77 18
                                    

T/N: Bắt đầu từ chương này đổi xưng hô của Scaramouche đối với Albedo nhé.

-oOo-

"Được rồi, nhịn không được nên giờ phải hỏi. Vì sao lại là hoa?"

Albedo ngước lên từ đống lửa nhỏ mà anh đang đâm chọt, đôi mày nhíu lại trong bối rối. Khi nãy, nhà giả kim đã tháo dỡ những chiếc thùng để lấy gỗ làm củi đốt, rồi dùng tảng đá phẳng gần đó đặt bên trên ngọn lửa, thay cho chảo nấu ăn.

"Tôi tưởng khi nãy anh đã đồng ý ăn chúng rồi mà," Albedo dè chừng đáp lại. "Tôi đã bảo anh rồi, trong thùng gỗ chẳng còn sót lại lương thực gì cả."

Scaramouche miệng ngừng nhai, cúi xuống nhìn những cánh hoa đã nấu chín trên đùi mình. "Ý tôi không phải cái này, tên ngốc."

Albedo chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn. "Anh đang hỏi đến những công trình Nham của tôi sao?"

"Ừm." Hắn nuốt xuống. "Các công trình cậu tạo ra toàn là...hoa hòe. Không giống như những công trình kiên cố mà kẻ có vision Nham thường dùng đến. Khá là khác biệt, và kì quặc nữa."

"Kì quặc." Albedo lặp lại, như thể không hiểu được người kia đang nói gì.

"Ừ, kì quặc đấy," Scaramouche bảo, tông giọng trở nên cáu kỉnh hơn, "Hỏi lại lần nữa này, vì sao? Hoa vốn không được biết đến như là thứ gì chết chóc cả."

Albedo cầm lên quyển sổ đang nằm dưới đất cạnh anh, bút chì than hiện lên trên tay. Lật đến một trang giấy trắng, anh đăm chiêu hừm một tiếng.

"Theo tôi, bản chất loài hoa, chính là những kết tinh thuần túy nhất của cuộc sống. Hạt giống của nó tìm đường ươm mình trong lòng đất của Teyvat, nơi mà nó được nuôi dưỡng bởi chính tinh hoa của đất trời. Dẫu cho là nước mưa, hơi ấm của ánh dương, hay một đợt gió thoảng cũng có thể giúp những hạt giống kia tìm đến nơi để sinh trưởng," Nhà giả kim bắt đầu vẽ, lực bút vững vàng đến hoàn hảo. "Với mỗi món quà mà thế giới đã ban cho hạt giống kia, nó được cho cơ hội để nảy mầm, để nở rộ. Khi tạo ra các công trình của mình, theo một cách nào đó, tôi cũng đã giúp những đóa hoa kia có thể đâm chồi. Tôi đang góp phần sinh thành nên sự sống trên ngọn núi này."

Chiếc bút chì tiêu biến, và Albedo có vẻ như đang đút tay vào quyển sổ phác họa của mình. Scaramouche nhướng lên hàng mày với vẻ kinh ngạc khi nhà giả kim kéo ra một bông hoa từ quyển sổ, nhìn giống y như bông hoa mà anh đã vẽ trên giấy. Làm thế nào mà đối phương có năng lực này?

"Có lẽ, với những công trình mình tạo ra, tôi mong rằng mình có thể hiểu thêm về bản chất sự sống. Về những gì cần để tạo ra nó, và ý nghĩa của việc tồn tại trên cõi đời này."

Scaramouche săm soi bông hoa trên tay Albedo, xác định được đó là Cecilia, một loài hoa khá hiếm xuất xứ từ Mondstadt. Nếu hắn nhớ không sai, thì loài hoa này chỉ mọc trên vách Starsnatch, một địa điểm thường được người dân gắn liền với vị Phong Thần nước họ.

"Cậu có thể biến những thứ mình vẽ thành vật ngoài đời ư?" Hắn cuối cùng cũng hỏi. Khi Albedo gật đầu, hắn liền cau có mặt mày. "Suốt bấy lâu nay?"

「 ScaraBedo | Fic Dịch 」 Bí Kíp Diệt RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ