Chương 2

1.2K 101 11
                                    


Đặt chân ra khỏi túp lều, thứ đón chào Scaramouche là làn khí sắc nhọn, buốt giá cắt lên da thịt, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn đưa hai bàn tay đã đeo một lớp găng dày, đặt tại cánh tay mình rồi liên tục chà xát nhằm tạo hơi ấm, nhưng hành động kia cũng chẳng giúp ích được gì. Long Tích Tuyết Sơn là một chốn âm u lạnh lẽo, một môi trường khắc nghiệt nơi có biết bao sinh vật thối nát trú ngụ. Hắn không tài nào hiểu được vì sao lại có kẻ nào dám bén mảng đến nơi quái quỷ này để phiêu lưu khám phá.

Ít nhất thì người dân sống ở Snezhnaya có đủ điều kiện để chống chọi với cái lạnh, và quần áo được trang bị có thể che chắn họ khỏi cơn giá buốt. Hiện tại, tuy hắn không còn đội chiếc mũ quen thuộc của mình, nhưng chiếc mặt nạ và vision vẫn nằm yên vị trong túi áo khoác dày cộm nhạt màu của hắn. Hắn choàng một chiếc khăn đỏ, mang đôi bốt đi tuyết được làm từ chất liệu da thượng hạng nhất, tất cả tạo nên một bộ trang phục viễn chinh hoàn chỉnh.

Hắn để ý thấy có vài tên cấp dưới còn thích nghi với cái lạnh giỏi hơn cả mình. Sinh ra và lớn lên tại Inazuma, nơi có khí hậu ấm nóng, hắn chưa bao giờ hoàn toàn thích ứng được với điều kiện khốc liệt nơi đây. Hiện tại, hắn buộc phải tận dụng mọi trang thiết bị được chu cấp, bao gồm cái túp lều lòe loẹt ngứa mắt này. Cứ như tên Dottore kia muốn cả cái ngọn núi này đều biết họ đang cắm cọc ở đây bằng việc sử dụng cái màu xanh sáng đến muốn lóa con mắt.

"Nghe này, mấy tên đần," hắn bắt đầu ra lệnh, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn xuống đám skirmisher đang khụy gối trước mặt mình. "Hãy đảm bảo rằng ở đây không một bóng người lảng vảng. Ta cần thực hiện cuộc điều tra một cách nhanh chóng và thầm lặng, nhất định không được để bất kỳ kẻ nào cản trở. Nếu có thấy ai, lập tức thủ tiêu ngay tại chỗ!" Lời nói của hắn được đáp lại bằng những cái gật đầu, nhưng đối với hắn, chỉ gật đầu thôi thì vẫn chưa đủ.

Biểu cảm của hắn méo mó, tạo nên vẻ hung ác trắng trợn. "Nếu ai không tuân mệnh, tự ta sẽ kết liễu mạng quèn bọn mi."

"Đã rõ, thưa ngài!"

Chí ít thì bọn này cũng nhanh mồm nhanh miệng. Hắn đảo mắt, vẫy tay bảo đám thuộc hạ cút đi, và tiếng răng rắc của nền băng là dấu hiệu duy nhất cho thấy lệnh hắn đã được tuân. Hắn thở ra một hơi bực tức, tạo ra làn khói tản mác trong không khí lạnh buốt. Thật là lố bịch làm sao. Vì cái gì mà hắn lại làm tất cả những thứ này, trong khi bản thân lại chả có tí bằng chứng nào cho thấy có một con rồng đang trú ẩn tại đây chứ?

Có lẽ nào đây chính là quỷ kế mà Tartaglia đã vẽ ra?

Hắn lắc đầu, cố vứt bỏ mấy suy nghĩ kia khỏi đâu. Hắn không thể nghĩ theo hướng bi quan thế được. Nếu bản thân hắn không tìm được vết tích của con rồng nào, thì sau đó hắn vẫn có thể nghe ngóng Tartaglia đã thất bại tương tự như thế nào mà. Đúng vậy! Như thế thôi cũng đã là một phần thưởng ngọt ngào rồi.

"Thưa Quan Chấp Hành đại nhân," một giọng nói kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ, hắn bèn quay đầu lại nhìn một trong những thuật sĩ Cicin hệ Băng, hiện đang chéo tay đặt trước ngực, ra vẻ luồn cúi. "Các hạ xin được mang đến tin tức đến từ phía đông ngọn núi."

「 ScaraBedo | Fic Dịch 」 Bí Kíp Diệt RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ