Chương 8

1K 86 17
                                    

Kể từ ngày được sinh thành, Albedo luôn có khả năng chống chịu mọi loại nhiệt độ và thời tiết. Những cơn mưa đối với anh chưa từng mang lại cảm giác lạnh lẽo, những đợt hè tại Mondstadt chưa từng khiến anh phải rũ bỏ chiếc áo khoác của mình, và khí hậu ở Long Tích Tuyết Sơn chưa từng mảy may ảnh hưởng đến anh do cấu trúc cơ thể khác biệt. Sư Phụ anh đã tạo ra một sinh thể hoàn hảo, và anh sẽ luôn thích nghi tốt ở bất kỳ môi trường nào mà không phải hứng chịu hậu quả gì.

Nhưng trải nghiệm này lại khác.

Từng cái chạm của Scaramouche tựa lửa đốt, và nếu Albedo vốn không biết sự thật, thì anh đã nguyện tin tưởng rằng đối phương được chính Hỏa Thần ban phước. Đến cả bây giờ, lâu sau khi hai người dứt ra từ nụ hôn, nhà giả kim vẫn còn cảm thụ được hơi nóng của người kia bén trên da thịt. Tại nơi mà tay hắn đã luồn dưới áo khoác anh, nơi mà môi hắn rà rẫm đến vùng cổ anh, nơi mà những ngón tay hắn luồn vào mái tóc anh, không chút nhân từ dỡ bỏ bím tóc anh.

Scaramouche trông vô cùng tự mãn khi biết được mình đã hoàn toàn hủy hoại biểu cảm điềm tĩnh luôn thường trực của người đàn ông kia, tuy nhiên, mái tóc của vị Quan Chấp Hành hiện trông cũng rối bùi chẳng kém sau màn hôn mãnh liệt giữa cả hai khi nãy. Phải mất một lúc lâu, adrenaline mới rút cạn từ cơ thể họ, và khi cả hai đã dứt khỏi nhau, Albedo lại không nỡ lập tức rời đi.

Sự câm lặng giăng phủ cả hai khi họ cứ thế mà nhìn nhau, không thể tìm được ngôn từ để giãi bày những suy nghĩ trong lòng. Thế rồi, vị Quan Chấp Hành bèn nở một nụ cười đầy lười nhác, và tất cả những gì Albedo có thể cảm thụ được chính là cảm giác thiêu đốt.

Vào khoảnh khắc ấy, Albedo bèn chui rúc vào người hắn, đặt đầu dưới cằm Scaramouche, vị Quan Chấp Hành bèn ôm lấy anh chặt hơn, và họ cùng nhau nằm đó, đắm chìm trong hơi ấm của đối phương. Họ thiếp đi trong vòng tay của nhau, quá mệt mỏi từ trận chiến trong bí cảnh để có thể làm bất cứ điều gì khác.

Khi Albedo tỉnh dậy một mình, anh nhanh chóng nhận ra bầu trời, tuy vẫn còn là một mảng xám u tịch, đã sáng tỏa hơn trước. Là dấu hiệu cho thấy anh đã thiếp đi xuyên suốt một đêm. Âm thanh băng vụn lả tả trượt xuống vách đá khiến anh vực dậy và thấy được Scaramouche hiện đang nhíu mày quan sát cánh cửa bí cảnh. Anh liền thở phào nhẹ nhõm, hành động kia bắt lấy sự chú ý của người nọ.

"Tôi đi lảng vảng quanh đây cái đã, để xem ta rốt cuộc bị đưa đến chỗ nào rồi," Scaramouche bảo, quay lưng khỏi cửa bí cảnh và tiến gần đến anh. Vào lúc đó, Albedo liền níu lấy áo khoác hắn.

"Anh đã mệt mỏi lắm rồi, hãy nghỉ ngơi thêm chút đi."

Scaramouche lắc đầu và gạt tay anh ra. "Thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Chưa bao giờ có đủ thời gian cho bất cứ việc gì, đó chính là thực tế tàn nhẫn khi xét đến tình cảnh của họ.

Tuy vậy, Scaramouche nói chuyện như thể những gì xảy ra giữa họ đêm qua vốn chẳng là gì.

Hiện tại, ngồi trên bậc thềm trước bí cảnh, Albedo chỉ biết thở dài rồi nâng tay. Những lọn tóc vàng rũ xuống giữa kẽ tay anh, và anh bắt đầu cẩn trọng sửa sang lại tóc tai. Anh có thể nghe thấy chuyển động phát ra từ phía trên, biết rõ Scaramouche vẫn còn quanh đây, có lẽ đang khám phá xem họ đang ở nơi nào.

「 ScaraBedo | Fic Dịch 」 Bí Kíp Diệt RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ