Dần dà, những vết rạn hình thành trên vẻ ngoài điềm nhiên của anh. Vô vàn cảm xúc giội tạt vào anh trong cùng một lúc, cảm giác khó chịu khôn xiết. Đêm qua là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong đời anh, thứ mà anh sẽ mãi ghi tạc vào tâm trí, thế nhưng hiện tại, cảm giác lại hoàn toàn trái ngược.
Môi anh trễ xuống, tay bấu chặt lấy áo khoác. Bây giờ, anh chỉ muốn quên sạch đi tất thảy. Như thế liệu có dễ dàng hơn cảm giác mất mát đang đọa đày anh? Khóe mắt bắt đầu ngấn nước, anh cật lực chớp mắt hòng xua tan chúng.
Những tâm tình tồn đọng trong anh nào có thể xem là thực, thế vì sao cơ thể anh lại phản ứng như thế này?
Vốn chỉ mới dành một tuần bên nhau, tại sao anh lại ngây thơ cho rằng một người hiểu rõ những tâm tư của anh và tường tận nắm bắt được trái tim anh, cũng sẽ yêu anh như cái cách mà anh yêu hắn? Trước khi anh kịp ngăn lại, một tiếng bật nghẹn thoát khỏi bờ môi, và hai tay anh bắt đầu vô thức run lên.
Sao anh lại dại khờ trao đi trái tim mình cho kẻ vốn chẳng muốn dính líu gì đến nó?
Anh tự nhủ cứ nên để nước mắt tùy ý rơi trước khi về nhà, không muốn cho Klee thấy được anh trong bộ dạng này. Khi có gì không ổn, nhóc luôn tinh ý phát giác được. Anh không muốn làm em gái mình phải lo. Ngay cả nhóc còn giỏi hơn anh trong việc nắm bắt được xúc cảm con người, và điều đó chỉ khiến lòng anh thêm quặn thắt.
Anh cho phép bản thân khóc đến thỏa thuê, giải phóng tâm tình bi lụy càng nhiều càng tốt. Mặt trời dần ló rạng khỏi đường chân trời, bao phủ vạn vật trong hơi ấm và tia sáng vàng đượm, hoàn toàn trái ngược với cõi lòng nguội lạnh trong anh lúc bấy giờ.
Sau cùng, khi nước mắt rồi cũng vơi cạn, trái tim anh trở về với tông nhịp ổn định.
Đã đến lúc bước tiếp rồi.
Đứng dậy, anh bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm. Có vài thí nghiệm bị bỏ bê đã quá lâu, kết quả chúng mang lại cần được ghi chú vào giấy ngay. Tâm trí lại lướt đến quyển sổ phác họa trong trại, tự bảo với bản thân lát nữa phải đốt rụi mọi trang giấy có chứa dáng dấp của vị Quan Chấp Hành. Tim anh thắt nghẹn trước ý nghĩ kia, thế nhưng, làm vậy sẽ giúp anh quên đi mọi thứ dễ dàng hơn...
Anh quay đầu lại, và ngay tức khắc hít vào một hơi sâu trước sự ngỡ ngàng.
Scaramouche đang đứng đó, dõi theo anh với một biểu cảm bi thương, tay vịn lấy chiếc nón.
"Ah, tôi xin lỗi." Albedo vội vã quét đi khóe mắt, ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Tôi không nghe thấy tiếng chân của anh, anh quên thứ gì sao?"
Scaramouche không cất lời nào mà chỉ một mạch tiến đến anh, và trước khi Albedo kịp phản ứng, vị Quan Chấp Hành đã ôm lấy mặt anh và kéo anh vào một nụ hôn.
"Dừng lại ngay," Albedo gằng lên, cố vùng ra. "Đủ rồi, anh chơi đùa như vậy vẫn chưa thỏa-"
Scaramouche không để anh tiếp tục, thế là nhà giả kim bị hôn đến trời đất đảo lộn. Anh cố lui bước, nhưng vị Quan Chấp Hành liền vòng tay ôm chặt eo anh, kéo anh dính sát mình. Anh đành giơ tay lên toan triệu hồi chiếc khiên, nhưng người đối diện quyết không cho anh có cơ hội để làm thế. Scaramouche nhanh nhảu đan quyện ngón tay họ vào nhau, và mặc cho những nghi ngại lẫn dè dặt, Albedo cuối cùng cũng cho phép bản thân đắm mình vào nụ hôn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ScaraBedo | Fic Dịch 」 Bí Kíp Diệt Rồng
Fanfic*Pairing: Scaramouche x Albedo* "Người ta đồn đại rằng, có một con rồng đang ẩn náu tại nơi hang sâu tuyết thẳm trên ngọn núi ấy," Tartaglia nhìn hắn, nụ cười rỡ ràng độc địa của gã có khả năng khiến bất kỳ phàm nhân nào phải run sợ, "Và tao sẽ là n...