Part 1: Lee Jeno muốn đến bên cạnh Na Jaemin

814 81 2
                                    


Xe bảo mẫu chạy tới địa điểm chụp hình, anh quản lý vội vã đi xuống trước để liên hệ với các nhân viên trong đoàn còn Lee Jeno lại lừng chừng hơn. Hôm qua cậu đã bảo không cần đổi người chụp ảnh nhưng nay lại chần chừ không dám vào. Hơn mười năm không biết tin tức, không một lần gặp mặt liệu Na Jaemin còn nhớ anh không hay đã quên rồi. Còn nhớ nhưng dửng dưng có khi còn đau khổ hơn cả đã quên hẳn.

- Anh Jeno, xuống xe thôi. – trợ lý Dongsang lên tiếng, Jeno gật đầu rồi lục đục đi xuống. Thôi thì chuyện đến đâu thì đến. Anh quản lý có đề cập qua việc nên quay một tập vlog về việc đồng đội cũ gặp mặt nhau nhưng Jeno nhanh chóng gạt đi. Anh đã thực hành việc này trong đầu theo hàng ngàn kịch bản khác nhau: chạy đến ôm một cái, lại gần rồi tặng một cái đấm hoặc lạnh lùng hơn đi ngang qua chẳng hề nhìn lại nhưng để làm thật thì Jeno chưa lựa được cái nào phù hợp.

>> Nghe nói nay anh Jaemin chụp ảnh cho anh Jeno?

>> Thật hay giả?

>> Sao anh không nói?

>> Hẹn anh Jaemin đi ăn đi. Bắt anh ấy trả tiền

Tin nhắn liên tiếp từ Jisung khiến nhóm chat lâu ngày quạnh quẽ trở nên sôi nổi, đến con cáo chui đi ngủ đông như Renjun còn mò dậy hoạt động hỏi tía lia nhưng nhân vật chính Lee Jeno lại không biết nói gì. Lúc nãy đi vào thì bầu nhiệt huyết cũng đã dâng trào lên cao, có thể lấy kỹ năng diễn xuất của người đang được đề cử ảnh đế cho giải Rồng Xanh năm nay thể hiện một màn tốt đẹp thì hóa ra vào đến nơi thì người kia còn chưa vào. Nhân viên bên phía dự án chạy đến xin lỗi rối rít rằng nhiếp ảnh gia bị kẹt đường chưa đến kịp còn quản lý phía Jeno cũng liên tục nói rằng không sao. Đây là một dự án lớn của National Geographic về bảo vệ môi trường, tạo được tiếng vang lớn nên dù có phải chờ thì cũng đáng. Hình tượng của Lee Jeno từ xưa đến nay luôn tốt đẹp, thêm một chiến dịch lớn như này lại càng thêu hoa trên gấm. Na Jaemin có đi trễ chứ bảo dời đến chiều cũng được luôn.

Những người trong team thì lo lắng đến nhiều thứ nhưng đầu óc Lee Jeno đã theo dòng ký ức bay ra khỏi cửa sổ, hòa tan vào biển mây trắng bồng bềnh bên trên. Hóa ra cũng có ngày Na Jaemin thực sự chụp ảnh một cách chuyên nghiệp chứ không chỉ là sở thích về máy móc. Cậu ấy là phóng viên của National Geographic hay chỉ là cộng tác viên trong dự án này? Cậu ấy đã đi đến những đâu mà không cần Lee Jeno đi cùng rồi.

"Tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp trong một khu vườn ngày hè. Trong khi Jeno và các thành viên khác tận hưởng cái mát mẻ ít ỏi của ô che thì Jaemin chẳng ngại rám nắng đi ra ngoài tác nghiệp. Cả người em hòa trong ánh nắng hè, chỉ thiếu sau lưng một đôi cánh là hoàn toàn hóa thành thiên thần đang vui đùa với những khóm hoa dại.

- Bạn đang chụp gì đấy? – vượt qua cái ngại về nắng, Jeno đem theo một cái ô nhỏ chạy ra che cho em.

- Bạn tránh ra đi, che mất sáng của em rồi.

Jaemin chẳng thèm để tâm người có lòng ra che cho làn da idol, thẳng thừng đẩy người đằng sau ra. Trong mắt Jeno sau lưng em không còn đôi cánh trắng nữa mà thay vào đấy là hai cánh đen, con quỷ đam mê trong Jaemin mà chiếm đóng thì chẳng có ai thay vào được. Nhưng họ Lee không buồn, anh của lúc ấy thấy Jaemin của lúc ấy rất đẹp, không, là rất rất đẹp."

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn.

Trong tất cả các bộ phim, khi hai nhân vật chính gặp lại nhau bao giờ cũng là slow-motion nhưng ngoài đời mọi thứ diễn ra rất nhanh. Jaemin bước vào, cúi đầu chào mọi người. Jeno hơi quay đầu nhìn ra thấy em trong áo phao con sâu màu trắng, mang theo túi thiết bị chụp ảnh rất lớn. Tóc đen thuần khiết, môi không có son nên nhìn hơi nhợt nhạt còn khóe mắt khi cười đã có thêm nếp nhăn. Na Jaemin có nếp nhăn rồi. Lee Jeno bỏ lỡ em rồi.

- Jeno, lâu rồi mới gặp.

Những nhân viên trang điểm làm xong công việc lùi ra để Jaemin tiến lại gần. Những câu chuyện xung quanh đột nhiên nhỏ lại, có vẻ ai cũng mong muốn xem cuộc trùng phùng của hai người này. Liệu có phải đúng như thuyết âm mưu là hai người tranh nhau C vị nên một người ra đi không? Jeno biết nhưng chẳng quan tâm, anh ôm Jaemin vào lòng, hít thở cho đã mùi hương trên da thịt của em.

Jaemin cũng có vẻ bất ngờ. Chẳng hiểu sao Jeno nghĩ em đang chờ một cái đấm hoặc chí ít là một cái lườm nên khi được anh ôm, Jaemin có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau cũng chậm rãi ôm lại.

- Bạn về rồi.

- Ừm. – giọng Jaemin có chút khựng lại nhưng tay em ôm quanh Jeno chặt hơn – Hình như có người chụp ảnh bọn mình, có nên để phút giây đoàn tụ này sau không?

- Kệ!

- Để chụp hình xong đã. – Jaemin đã hơi đẩy Jeno ra – Mọi người đều bận mà.

- Bạn cho anh cách liên lạc của bạn đã. Không, đưa cả địa chỉ đây, đưa hết các số liên lạc của bố mẹ họ hàng bạn nữa.

- Jeno! – Jaemin có chút không biết làm thế nào. Nếu cậu quá lạnh lùng chắc chắn mười phút sau trên các trang mạng việc NCT Dream bất hòa sẽ lên tiêu điểm. Nhưng cho Jeno cách liên lạc cũng chẳng khác nào một lần nữa mời đối phương vào cuộc đời mình. Cuộc đời mà em mất công xây dựng để bản thân có thể tồn tại khi cậu không ở đấy.

- Anh không quan tâm!

Jeno đích thực chẳng để tâm nhiều đến thế. Một ngàn kịch bản diễn ra trong đầu mà bộ não chẳng thể lựa chọn thì trái tim đã lựa được rõ ràng. Lee Jeno muốn đến bên cạnh Na Jaemin.

- Điện thoại của em đây. Bạn giữ đi, em không thể đi đâu nếu thiếu điện thoại đúng không. Giờ mình làm việc được không?

Ánh mắt em rất thành khẩn, Jeno chẳng thể cưỡng lại nhưng điện thoại của em vẫn được anh rút ra đưa cho trợ lý bên cạnh. Lee Jeno mười bảy tuổi không giữ được em, hai mươi tư tuổi cũng không làm được nhưng ba mươi tư thì không.

--TBC--

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ