Part 3: Căn hộ tầng áp mái

700 67 0
                                    


Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng, gọn ghẽ. Đến khi mọi chuyện đã hoàn thành thì tất cả đều vui vẻ. Ảnh chụp đẹp, người mẫu hợp tác cùng với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hơn nữa cả ê-kíp cũng hóng được một màn hội ngộ tương phùng đầy xúc động sau mười năm, thông tin đủ để hội buôn dưa dùng cả tháng. Nhưng Jeno lại không muốn kết thúc nhanh như vậy. Sau chụp ảnh anh còn phỏng vấn về chiến dịch mình tham gia nên không rõ Jaemin sẽ thế nào. Dù đã cầm điện thoại của người ta trong tay nhưng ai dám nói Na Jaemin không có cái điện thoại thứ hai. Vì thế nên khi thấy đối phương cứ mải mê xếp máy ảnh lòng anh lại càng rối. Liệu có nên chạy theo bảo người ta chờ? Nhỡ người ta có việc bận hay không muốn chờ thì sao?

- Bạn cứ phỏng vấn đi. Em ngồi chờ ngoài kia.

Nói xong, Jaemin nhường lại chỗ cho chị biên tập viên còn mình lùi ra dãy sô pha phía sau hội trường ngồi nghỉ chẳng kịp để Jeno bảo hay ăn gì trước đi vì nhìn mặt em khá xanh. Jaemin khoanh tay trước ngực, lấy áo phao làm chăn rồi nhắm mắt ngủ trên ghế. Dáng em ngủ vẫn như xưa với cái đầu hơi cong cong, cả người trong vô thức cuộn tròn lại như một con mèo. Vì xa quá nên Jeno cũng chẳng thể thấy rõ liệu hai bên lông mày của em cũng nhăn lại nữa không? Mười năm trước khi ngủ mặt em hay nhăn nhó nên mỗi lần Jeno ngủ chung đều mát xa thái dương rồi lại dùng ngón cái ấn vào giữa trán để em bớt cau mày.

Cuộc phỏng vấn cho chiến dịch bảo vệ môi trường cũng kết thúc nhanh chóng. Một trong những lý do khiến Jeno thích những chiến dịch như này là vì không có những câu hỏi đại loại như bao giờ dự tính có bạn gái hay mẫu người lý tưởng dù rằng câu trả lời được dạp khuôn từ năm này qua năm khác nhưng cũng chẳng mấy tạp chí muốn buông tha một vài câu chuyện hậu trường vặt vãnh. Lấy điện thoại của Jaemin từ trợ lý, Jeno tiến lại gần chiếc ghế sô pha em đang nằm nghỉ nhẹ nhàng hết mức có thể rồi ngồi thụp xuống trước mặt người đang say ngủ. Hơi thở của em nhẹ nhàng, lồng ngực cũng nhấp nhô theo nhịp từ tốn còn quầng thâm mắt có thể nhìn rõ. Đuôi mắt em khi không cười cũng chỉ còn mờ mờ vết nhăn còn tổng thể gương mặt lại trẻ trung hơn so với Jeno hay thậm chí là Renjun. Rời xa môi trường làm việc cần trang điểm đậm hay đứng dưới ánh đèn liên tục làm em trông khỏe mạnh hơn, trút bỏ hào quang thần tượng em chỉ còn là một ông chú ba mươi tuổi đẹp trai mà thôi. Nhưng hai bên lông mày của em vẫn nhăn nhó còn Lee Jeno lại không dám vươn tay ra xoa dịu những lo lắng của em khi ngủ nữa.

- Anh Jeno! – cậu trợ lý lên tiếng, dù biết rằng cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức để tránh đánh thức Jaemin nhưng khi nhìn thấy em mở mắt, Jeno vẫn cảm thấy có chút giận. Sự lạnh lùng phát ra từ anh khiến cậu trợ lý nhỏ lùi lại, mặt cúi gằm xuống rồi mấp máy nói – Anh Jang bảo là lịch trình có thay đổi. Một bên đối tác chuyển giờ gặp lên bây giờ, chúng ta phải đi ngay.

- Bảo họ là anh không rảnh.

- Nhưng mình theo đuổi thương vụ này lâu rồi. – Dongsang nói nhỏ, vẫn sợ hãi trước sự lạnh lùng đến từ Jeno. – Nếu anh không đi em sợ người ta sẽ chọn anh Doman mất.

- Bạn có việc thì đi trước đi. Mình gặp nhau sau được mà.

Trước khi Jeno lên tiếng, Jaemin đã tỉnh táo hoàn toàn mất rồi khiến anh bị dồn vào thế kẹt. Thực tâm, Lee Jeno muốn bỏ mặc thương vụ mà tóm lấy Na Jaemin trước mặt để hỏi chuyện. Mười năm qua em đã đi những đâu? Tại sao không liên lạc? Tại sao không trả lời điện thoại?

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ