Part 11: Nụ hôn trên mi mắt

792 65 5
                                    

Jaemin có một giấc ngủ dài và phải thú thật là rất lâu rồi em mới có thể tận hưởng như thế. Có lẽ khi đặt xuống những lo lắng về tìm địa điểm, thi công và lắp đặt những thứ cần thiết cũng như tuyển được một trợ lý đáng tin cậy thì những gánh nặng cũng được nhẹ bớt. Hoặc do Jeno lại tìm đến và chứng tỏ bản thân thật sự muốn một mối quan hệ lâu dài khiến tim em rung động. Tuy lần trước Jaemin đã nói những lời khó nghe nhưng đâu đó trong trái tim em vẫn muốn Jeno quay lại. Qủa thật mâu thuẫn! Chính bản thân Jaemin cũng thấy mình như này không đáng mặt làm người trưởng thành, hành xử như một đứa trẻ trái với chính những thứ mình muốn cũng làm đối phương đau lòng. Nhưng em vẫn chẳng thể ngăn cái miệng mình xé nát mối quan hệ với Jeno ra, phơi bày cả sự xấu xí của bản thân mình, hắt cả sự xấu xa lên người trong tâm trí mình. Sao Lee Jeno lại có thể là người xấu xa chứ? Mới mười mấy tuổi đã hay nhường nhịn mọi người chỗ để giày dép, ba lô. Bị người ta cô lập thì chăm chỉ tập luyện. Khi Jaemin ngủ trong giờ cũng cố gắng bao che, không để cậu bị nhắc. Mắt cười duyên dáng, bị trêu gì cũng chỉ cười cười như một bé cún ngốc. Người như vậy sao có thể là người xấu? Chỉ có Jaemin ích kỉ, cực đoan mới hành hạ con nhà người ta như thế thôi. Bắt chẹt được Jeno hủy hợp đồng, bán cả xe lẫn nhà, Na Jaemin cũng có trọng lượng lắm đấy chứ.

Vậy nên hôm qua dù bị Jeno nằm đè lên người nhưng em vẫn cảm thấy bản thân nhẹ bỗng như mây, chỉ có chút khó khăn khi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Ở bên cạnh Jeno, tim em thấy ấm áp như đang bên ngoài đường lạnh về được đến nhà rồi cuộn mình trong chăn ấm, là ngày lạnh được ăn thịt nướng hoặc canh bánh giày kiểu Nhật. Vừa ấm áp lại thân thuộc nên Jaemin cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau khi chán xoa đầu người nằm trên mình. Trong mơ em thấy cả hai cùng nhau đi cắm trại, ăn thịt nướng. Nhưng chưa được ăn miếng nào Jaemin đã phải dậy nghe điện thoại của trợ lý báo đã tìm được một thầy phong thủy tốt để chọn ngày khai trương. Em gái Kim, em thì mới ra trường còn trẻ khỏe chứ anh gần bốn mươi rồi mệt lắm.

Nói quấy quả vài câu, Jaemin cúp máy rồi thả người xuống giường một lần nữa tận hưởng sự xinh đẹp mà bản thân em cố công theo đuổi bao lâu. Từ chọn địa điểm, nêu phương án thiết kế và những điểm nhấn ưa thích. Một studio tràn ngập hơi thở của Na Jaemin, nơi sẽ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của nhiều người. Sau mười năm cuối cùng em đã có thể đi trên con đường sự nghiệp mà mình muốn: làm người ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của người khác. Để đầu óc bay bay một chút, Jaemin mới nhận ra bên ngoài có tiếng kéo bàn ghế khá lớn chứng tỏ người ngủ ở đây hôm qua chưa đi. Jaemin hấp tấp tung chăn ra, chạy vội ra ngoài để kiểm chứng. Em tìm vào trong bếp và thấy người đàn ông họ Lee đang hí húi xếp bàn ăn sáng với các món đặc trưng của Hàn Quốc: canh kimchi đậu phụ, thịt lợn luộc thái mỏng và hình như có cả trứng cá muối. Lò vi sóng đang có dấu hiệu sử dụng, vậy là cơm cũng đã được làm nóng. Nhiều năm về trước, nhiếp ảnh gia Na đã có thể nhìn thấy mỹ cảnh này nhưng trong lòng thiếu niên có chút cảm thấy nên để mình làm cho nhanh. Những năm tháng không gặp nhau thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp bờ vai này trên mạng nhưng cảm giác chỉ xa cách và bất lực. Nhưng hiện tại khi thấy đối phương đang hí húi trong bếp của mình, em cảm thấy bản thân may mắn.

- Anh làm ồn nên bạn dậy à?

- Không! Trợ lý gọi nên em tỉnh. Bạn nấu ăn thơm quá!

- Anh nhờ trợ lý mang đến thôi.

Jeno gãi đầu, hai vành tai đỏ ửng.

- Nhưng nếu tính việc hâm nóng cũng là nấu nướng thì anh nhận cũng được.

Jaemin bật cười. Chỉ cần ngửi qua mùi cũng biết đây là thứ người bận quanh năm suốt tháng như Lee Jeno không thể nấu ra được. Em chỉ muốn trêu trọc một chút thôi nhưng người kia lại quá mức nghiêm túc.

- Dép của bạn đâu?

Lông mày họ Lee nhíu lại khi thấy hai bàn chân trần của người kia đang chụm lại với nhau cho ấm. Jaemin lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nhảy tót đến bên bàn ăn, thu hai chân để lên ghế. Jeno nhịn một cái thở dài, đem thân đến phòng ngủ lấy đôi dép cho đối phương. Lát nữa còn phải làm vệ sinh cá nhân mà lại đểnh đoảng thế.

Dép bông ở dưới chân nhưng Jaemin vẫn thích ôm hai đầu gối, ngân nga hát một bài chẳng có ý nghĩa gì thỉnh thoảng lại dựa vào người đứng bên cạnh. Cả hai chẳng nói câu nào nhưng sự an ổn, không có chút nào lo lắng bản thân không nói gì có sao không chẳng hề tồn tại.

- Jaemin này!

- Hử?

- Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Nhưng thôi, bạn cứ nghĩ từ từ. Còn anh, từ giờ anh sẽ bảo vệ bạn.

- Chúng mình sẽ lại đi du lịch, bạn thích biển hay núi? Cũng sẽ cùng nhau ăn rất nhiều bữa nữa. Dù anh nấu ăn không tốt lắm nhưng sẽ cải thiện dần. Bọn mình sẽ nuôi một em cún nhé hay mèo cũng được. Dạo này anh thấy nuôi mèo thì tiện vì tính mèo độc lập mà nuôi chó cũng hay vì quấn chủ. Thôi, tạm thời cứ vậy đã nhé vì anh chưa nghĩ thêm được gì. Nhưng anh hứa, chúng mình sẽ bên nhau hoài.

- Ừm! – Jaemin lặng lẽ gật đầu nhưng thấy như vậy chưa biểu đạt tốt lắm nên đáp thêm một tiếng. Em biết vậy là vẫn chưa đủ nhưng lúc này bảo rằng bản thân cam kết thêm một cái gì đó thì lại chẳng dám, vẫn nên là để hành động làm đi. Jaemin đứng dậy trên ghế gỗ, áp sát lại gần người Jeno rồi đặt nụ hôn lên mi mắt người kia rồi lại khẽ hôn lên nuốt ruồi son mà em vẫn thầm mong muốn có thể đặt lên đó một nụ hôn công khai. Em không biết chuyện sau này của hai người sẽ ra sao nhưng ít nhất lúc này, cả hai đều ổn.

--FIN—

P/S: xong thêm một truyện ngăn ngắn nữa rồi, sẽ còn 1 phiên ngoại để hai bạn đi gặp mọi người hỏi thăm họ hàng nha.

Chắc hẳn mn sẽ nghĩ ủa sao Jeno không hỏi em bị làm sao mà lại giấu thuốc nhưng mình nghĩ với độ tuổi 35, Jeno sẽ chọn ở bên chờ em mở lòng chứ không hỏi dồn dập. Còn nếu ai thấy sao nhanh quá thì mình cũng nghĩ là hơi nhanh thật, nhưng tình yêu của cả hai người trong mười năm không gặp nó vẫn tồn tại, nên coi như đốt cháy giai đoạn đi ha. Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé!

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ