Part 5: Bạn lấy anh nhé!

677 74 8
                                    

Park Hanbin có thể là một gương mặt điển trai rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ gần mười năm nay nhưng Lee Jeno còn quen biết cậu ta lâu hơn thế vì cả hai từng là những gương mặt nhí chuyên đóng quảng cáo hay những vai nhỏ trong các bộ phim. Chính vì có thời gian như vậy mà đến cả hai bà mẹ cũng nhanh chóng làm quen, chính mẹ Lee đã khuyên mẹ Park đưa con trai vào SM để có thể ra mắt với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ vì định hướng theo nghiệp diễn nên số lần họ Park và họ Lee chạm mặt nhau khá ít. Chỉ đến khi có một hai vai tạo độ nổi tiếng nhất định thì đôi bên mới gặp nhau nhiều hơn, đấy cũng là lúc Park Hanbin lộ ra bản tính thích cà khịa Jaemin. Lúc thì nói rằng cậu ấy chỉ có mặt, khi thì bảo rằng đến cái mặt cũng chẳng có. Jaemin ban đầu cũng có vẻ tức giận nhưng dường như nghe mãi hóa nhàm. Mỗi lần bị họ Park cà khịa Jaemin đều chỉ lẳng lặng gật đầu hoặc chẳng phản ứng gì nữa. Chỉ có Jeno là vẫn muốn nhảy vào cho cậu ta một trận dù là lần đầu hay lần cuối nghe thấy mấy câu móc mỉa Jaemin. Lần nào cũng thế, Park Hanbin sẽ chỉ nói mấy câu như "Nói đùa thôi, làm gì nóng", "Tôi cũng không nói cậu.", "Jaemin còn chẳng phản ứng thì cậu nhặng xị lên làm gì!" thêm một cái cươì ruồi và phắn thẳng.

Tưởng ghét nhau là thế nhưng khi nghe tin Jaemin rời khỏi công ty và làng giải trí, Park Hanbin chẳng quản mưa gió chạy đến kí túc xá của Dream hỏi chuyện. Hôm ấy Jeno có chút say vì tiệc rượu của nhãn hàng thời trang nên nghe câu được câu chăng. Chỉ biết giọng Park Hanbin rất sốc, còn hét lên hỏi rằng Jaemin đã đi đâu và tại sao cậu ấy lại đi. Chất giọng không hề mang sắc diễn, hẳn là Park Hanbin đã nhận ra bản thân đem lòng yêu Jaemin rồi. Những cử chỉ thiếu đánh trước đây chỉ là biểu hiện khi không biết làm thế nào để người ta chú ý đến mình. Ngu ngốc thật đấy! Khi người ta đi rồi mới biết được tình cảm của bản thân, hoặc chính Lee Jeno mới ngốc vì ở bên Na Jaemin suốt ngày lại chẳng chịu nói lời yêu. Việc Jaemin ra đi cũng đánh dấu mốc đặc biệt trong mối quan hệ của Lee Jeno và Park Hanbin. Hai người chẳng nói với nhau thêm một câu nào ngoài mấy câu chào ngắc ngứ lúc bắt buộc phải làm thế. Rồi việc Jaemin quay về cũng là mốc Park Hanbin ra bắt chuyện như một người bình thường.

- Không cần giấu. Ai trong ngành để ý một tí chả biết cậu ta về rồi, còn là nhiếp ảnh gia chụp cho cậu hôm qua.

- Đừng có nhìn hận thù thế! Tôi sang chỉ để nói rằng Na Jaemin còn độc thân, cậu nên tranh thủ đi.

- Sau này nếu có dịp, bảo Jaemin tôi muốn gặp cậu ấy để xin lỗi.

Khi nói mấy lời cuối, Park Hanbin có chút bối rối, hai bàn tay đan vào nhau rất chặt. Cậu ta đi cũng nhanh như lúc đến, chẳng kịp cho Lee Jeno nói câu nào đã chạy đi mất. Park Hanbin trong mười năm không chỉ khẳng định được thực lực bản thân còn có thể buông tay với Jaemin. Qủa thật giỏi! Mười năm là một quá trình dài, chẳng phải ai cũng mãi nhớ về một người như cách Jeno nhớ về Jaemin được.

" – Này! Cậu nghĩ xem sao bài hát lại tên là "Always remember us that way" – trong khi chờ lên sân khấu, Jaemin khều người bên cạnh hỏi một câu vô thưởng vô phạt như mọi khi. Và nay chủ đề là từ bộ phim ca nhạc mà cả hai cùng nhau xem muộn.

- Chắc do họ muốn nhắc nhở nhau rằng dù trong thời khắc khó khăn nhất hãy nhớ đến những tình cảm tốt đẹp hiện tại để cùng nhau vượt qua.

- Còn tớ lại nghĩ rằng họ biết bản thân sẽ chia xa nên nhắc nhở rằng bản thân từng có hồi ức tốt đẹp. Đừng có bốc phốt nhau trên mạng.

Kết thúc câu nói còn là tiếng cười khà khà quen thuộc khiến bao cảm xúc lãng mạn đang lên trong Jeno chết yểu. Na Jaemin dù thế nào vẫn là một người nhóm máu AB điển hình khó nắm bắt và cũng cực kì thú vị.

- Nhưng Jeno này, dù sau này có chuyện gì cậu vẫn phải nhớ đến tớ. Tớ tên Na Jaemin, sinh ngày mười ba tháng tám. Tớ vào công ty cùng ngày với cậu; học chung một lớp cấp ba. Đồ ăn tớ nấu rất bình thường nhưng tính tình tớ thú vị hạng nhất. Dù sau này tớ bị lãng quên, cậu vẫn phải nhớ như vậy."

Hẳn là vì vậy hoặc Na Jaemin đích xác là một thầy phù thủy hạng nhất đã ếm một bùa nhớ cực mạnh lên Jeno nên sau mười năm anh chẳng thể bước tiếp.

---

Ăn tối với mẹ mình luôn là trải nghiệm kì lạ với Lee Jeno bởi mẹ anh từng là một vũ công ba lê chuyên nghiệp và giờ vẫn theo nghiệp nhưng thành dạy những bạn nhỏ nên lượng ăn của bà rất ít và hầu hết đều không cho gia vị. Có lẽ vì vậy bà chẳng thể hòa hợp được với một Jaemin muốn đắng thì cực đắng còn ngọt lại cực ngọt. Mọi đồ ăn của em luôn phải đẩy đến mức giới hạn cao nhất mới có thể thỏa mãn chú mèo này. Cũng vì vậy chuyện hai mẹ con Jeno ra ngoài ăn là một chuyện rất hiếm gặp và ngẫu nhiên lại xảy ra đúng hôm nay. Ngồi trước mẹ mình nhưng Lee Jeno vẫn thẳng lưng, cố gắng sao để tiếng dao nĩa va chạm nhỏ nhất. Mẹ anh không thích trò chuyện trong bữa ăn, cũng không thích người khác chỉ vì ngồi ăn với người thân mà đánh mất dáng vẻ lịch sự, trang nghiêm nên bữa ăn trôi qua trong sự im lặng được điểm xuyến bằng tiếng của vị bồi bàn khi dọn món lên và dọn đĩa xuống. Tâm trí Jeno cũng không quá đặt vào những món ăn ngon lành trước mặt mà lại lang thang về chuyện hồi còn nhỏ khi mẹ nói rằng sẽ bỏ anh lại trường quay nếu không thể diễn cảnh khóc, lúc mẹ lắc đầu tuyệt vọng vì con trai không thể làm một điệu xoay ba-lê uyển chuyển thậm chí nhớ đến Na Jaemin đã phán rằng có mấy chuyện ấy cũng không thích con mình thì lạ kì quá. Càng nhớ lại nhiều, Jeno càng cảm thấy mẹ mình và Jaemin chỉ hợp nhau đúng một thứ duy nhất: khi đã quyết định rồi thì cứ khăng khăng làm, chả cần quan tâm đến ai. Nếu hai người này về chung một nhà chắc sẽ lắm gà bay chó nhảy, chẳng biết có nên mơ đến cảnh đó không.

- Jeno! – tiếng mẹ hơi lớn làm Lee Jeno giật nảy cả mình, bối rối tránh né ánh mắt nghiêm khắc của mẹ mình – Đang nghĩ gì mà mẹ gọi mấy lần đều không phản ứng gì thế.

- Con nghĩ này nghĩ kia thôi ạ.

Câu trả lời hẳn nhiên không được mẹ Lee thích nhưng cái gật đầu của bà coi như là tạm thông qua.

- Mẹ bảo là Na Jaemin về rồi, bao giờ con định dẫn nó về ra mắt nhà mình?

Lông mày mẹ Lee nhướng lên khi chiếc dĩa trên tay con mình rơi đánh keng một cái xuống đĩa còn Jeno đã quá sốc để có thể có thêm phản ứng gì.

---

Gió đông len lỏi qua các tòa nhà cao tầng nên càng rít mạnh hơn nhưng Lee Jeno không bận tâm mà chỉ mải mê nhìn lên cửa sổ nhà Jaemin. Ánh sáng vàng hắt ra mang sự yếu ớt, hẳn là em cũng đi ngủ rồi. Cả ngày hôm nay em chẳng liên lạc gì khiến lòng Jeno có rất nhiều mất mát. Vì nó chứng tỏ những dịu dàng khi hai người tiếp xúc với nhau chỉ đơn thuần là xã giao và Jaemin không nhớ gì Jeno cả. Điện thoại trong túi áo rung rung, là Jaemin gọi đến nên Jeno vội vã bắt máy.

- Bạn về đi, mai còn đi làm.

Giọng em nhỏ nhưng không có chút âm khàn của người mới ngủ dậy. Jeno lại nhìn lên cửa sổ để thấy một bóng người hơi nép vào rèm chỉ lộ ra có một nửa. Tình đã nhiều như này thì sao cần phải chối bỏ chứ.

- Jaemin này, bạn lấy anh nhé!

--TBC--

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ