Part 2: Na Jaemin không muốn đến gần Lee Jeno

782 73 0
                                    

Buổi chụp hình cũng xem như là trọn vẹn, không có sơ suất gì lớn trừ việc người mẫu chính Lee Jeno có một ánh mắt mơ màng như thể đã vắt tâm trí của mình lên chín tầng mây lơ lửng. Cũng may thế lại hợp với chủ đề hãy bảo vệ bầu khí quyển lần này, nhiều nhân viên trong hậu trường khen ngợi rằng khí chất của người làm nghề lâu năm thật không thể đùa được, lần này còn được đề cử ảnh đế giải Rồng Xanh. Jeno nghe thấy nên trong lòng cũng có chút xấu hổ, những lúc mơ màng là do anh mải ngắm cái người đang thoăn thoắt di chuyển với máy ảnh trong tay xong lại ra hiệu cho người mẫu cần làm những gì. Vẫn như ngày xưa, Jaemin mỗi khi tập trung vào công việc đều toát lên sự quyết đoán, chẳng nể nang gì ai cả. Cậu ấy đã muốn có kem bông thì chỉ ăn kem bông chứ không bao giờ thèm ghé mắt sang nhìn kẹo mút lấp lánh ở bên cạnh. Người đàn ông nói là làm này quả nhiên vẫn đầy sức hút như thế, cũng y như cái lần tuyên bố rời nhóm là cả mười năm cũng không nghe được một tin tức nào.

Nghĩ đến đây Lee Jeno lại thất thần. Mười năm trước, sau concert cuối cùng anh đòi Jaemin phải nói rõ tại sao lại nói là "các cậu", sao lại nói rằng không thể nhìn thấy cảnh đẹp nơi biển xanh nhưng người kia đã vào thế tấn chỉ nói gọn lỏn rằng "sức khỏe không cho phép". Lee Jeno lúc ấy suýt nhào đến lôi cổ áo em nếu không phải anh Mark nhanh tay ngăn lại. Đến tận bây giờ Jeno vẫn cảm ơn anh Mark vì chuyện này vì nếu không có anh trong phút nóng giận Jeno đã làm đau Jaemin rồi.

Sức khỏe không cho phép, năm chữ diệu kỳ này là lý do mà nhiều thần tượng có thể đưa ra rồi thoái ẩn, hoàn toàn trở thành một người bình thường và không tạo ra nhiều xích mích. Nhưng với NCT Dream năm ấy, mọi chuyện lại không dễ dàng vậy. Người ta đồn đoán Jaemin bị chèn ép, C vị mất đi nên bất mãn rời nhóm. Chứ nếu vì lưng đau thì chẳng phải đã nghe phong thanh từ trước là đến khám bệnh viện, rồi cả một tour diễn chưa lúc nào thấy mệt mỏi cả. Mà đối tượng bị dính nhiều nhất trong tin này chính là Lee Jeno. Một bộ phận thích khuấy cho nước thêm đục nói rằng anh là trứng mỏng được công ty o bế còn Jaemin chỉ là lính tốt mở đường mà thôi, giờ danh tiếng đã đủ thì lính về chỗ cho vị vua thật sự ra mặt. Câu chuyện nghe qua đã thấy nhảm nhí nhưng người phải nghe nó một thời gian dài như Lee Jeno lại bắt đầu có ảo tưởng rằng có khi đúng là như thế thật. Nghĩ cho kĩ lại thì từ khi bắt đầu tour diễn biểu hiện của Jaemin với anh đã rất lạ lùng. Em không còn ghé lại để thủ thỉ mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối, trên sân khấu có khi lại tránh giao tiếp, lúc lại như con mèo thiếu hơi chủ tiếp cận đủ đường. Và rồi em có túi đựng đồ riêng, một việc rất hiếm khi xảy đến và Jeno chẳng thể quen nổi.

"- Sao bạn lại mang túi riêng? – Jeno luồn vào chăn người nhỏ hơn, tự động đặt tay lên eo người đang nằm rồi gác cằm lên vai để thấy Jaemin đang mải mê xem một chương trình hài hước mà ngày trước em luôn chê rằng nhàm chán.

- Bạn phải mang nhiều đồ mà, thêm đồ của em nữa thì nặng quá. – Jaemin chẳng hề quay lại, tay vẫn tìm đến clip muốn xem chẳng buồn để ý đến tiếng thở dài của Jeno.

Cả hai chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ với đối phương nhưng có ai lại nằm với bạn thân như này bao giờ, cũng chẳng thấy ai xưng hô thân mật như này và càng chẳng có bạn thân nào lại tận tụy xách đồ cho bạn thân như vậy. Jeno nghĩ cả mình và Jaemin đều hiểu về mối quan hệ này và cùng nhau tận hưởng nó một cách ngọt ngào. Từ bạn bè bình thường đến bạn thân rồi đến trên tình bạn nhiều chút sẽ có ngày chạm đến tình yêu, cứ từ từ từng chút một. Chỉ cần có Jaemin bên cạnh, kể cả em ấy sống dựa dẫm như cây tầm gửi vào anh thì Jeno cũng nguyện đứng trước hứng mọi sóng gió. Nhưng nay em lại muốn độc lập, dù chỉ một chút cũng khiến Jeno chạnh lòng."

Nhớ lại mọi chuyện, kiểm tra một cách kĩ càng khiến Lee Jeno có một thời gian rơi vào trầm uất vì nghĩ rằng bản thân đã thật sự làm sai nên Jaemin mới rời đi tuyệt tình như vậy. Chẳng phải câu em nói trước khi là "Hãy tỏa sáng nhé!" hay sao? Là đang móc mỉa anh đúng chứ? Sau thời gian trầm uất đó lại là một quãng thời gian cơn giận bùng nổ. Jeno căm hận mọi thứ. Anh căm hận công ty vì sự thiên vị thật hay không chưa rõ, căm hận gia đình vì đã thúc đẩy anh đi con đường này cũng căm hận một Na Jaemin đã rời đi không hề nhìn lại. Cơn giận còn bột phát đến mức suýt chút nữa anh đánh Jisung vì thằng bé buột miệng nhắc đến Jaemin.

"Mark dùng hết sức mình để lôi Jeno ra phòng giặt ủi, tống thằng nhóc đang trong độ có thể bẻ gãy sừng trâu vào một góc rồi quay ra khóa cửa.

- Này, nếu em không thể sống cho tử tế thì chính anh mới là người tặng em một đấm đấy.

- Em? Em làm gì mà không tử tế.

- Thế sao em lại định đánh Jisung khi thằng bé nhắc đến Jaemin.

- Sao phải nhắc đến cái thằng đã bỏ đi đó.

Jeno tức giận đá tung giỏ đồ khiến những món đồ trong đấy rơi ra tung tóe. Cái giỏ mây này là thứ Jaemin rất thích vì cảm giác nó căn nhà Bắc Âu mà nó mang đến cho căn ký túc xá theo phong cách hổ lốn này. Trong phút chốc, khi thấy cái giỏ lăn lông lốc trên sàn nhà, Lee Jeno lập tức thấy hối hận, vội vã nhặt nó lại. Nếu Jaemin biết đồ vật em thích bị đối xử như này thì hẳn em sẽ đau lòng lắm, hoặc cũng có thể là không nhưng Jeno cũng không đành để nó nằm trên sàn. Mark nhìn thấy tất cả và thở dài. Anh khẽ vỗ lên vai Jeno, nói gì đó về việc ra xin lỗi Jisung rồi bước ra ngoài để lại Jeno với cái rổ mây mất chủ."

Cái thời nóng giận rồi cũng qua đi, lý trí quay lại thay thế cho trái tim vẫn đang hơi rỉ máu và đưa ra kết luận rất có thể Jaemin chỉ không thích ở cạnh Jeno mà thôi. Khi đã không thích thì có thể có nhiều lý do lắm, có khi chỉ cần Jeno thích ăn hành muối mà Jaemin không thích cũng có thể là một lý do rất to rồi. Nhưng giá mà Jaemin nói ra, chỉ cần Jaemin nói ra thì chuyện gì Jeno cũng nguyện sửa vì anh không thể thiếu cậu ấy trong đời.

--TBC--

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ