Part 10: Có chuyện em chưa nói

665 60 4
                                    


Trong ký ức của Jeno, thực tập sinh tên Na Jaemin là một người đẹp trai, khi cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương đang độ hương sắc nhất. Và cũng là một người rất lười, ưa chống đối. Các giáo viên hướng dẫn thanh nhạc, những bậc thầy vũ đạo mỗi lần dạy lớp có Jaemin đều lắc đầu chán nản. Tiếc cho một nhan sắc, một tính cách có thể là nên chuyện! Nhưng cũng lại rất thích không khí vui vẻ cũng những câu nói đùa dí dỏm. Như mọi lớp học bình thường khác, Jaemin chiếm lĩnh lấy vị trí trung tâm được mọi người vây quanh. Không khí áp lực, ảm đạm từ những mong muốn được ra mắt, áp lực từ những người tài giỏi xung quanh đều biến mất khi ở cạnh Jaemin.

" – Hoặc là vì mọi người nghĩ tớ chẳng thể ra mắt nên mới thích thôi.

Dồn hết tâm sức lựa chọn từ ngữ để tán tụng đối phương đổi lại một câu nói nhạt nhẽo, có phần khinh bạc và một chai nước lọc đi vào hết bụng của người ngồi cạnh. Không chỉ có duyên khi đến công ty cùng một ngày, Lee Jeno và Na Jaemin trở thành bạn cùng bàn với nhau tại trường cấp ba nọ. Trường học chẳng khác nào một biến thể khác của các lớp học tại công ty, cũng có các ngôi sao nhí, các thực tập sinh do các công ty chuyên đào tạo thần tượng đem đến và cũng là sân khấu cho Jaemin thỏa sức thể hiện. Cũng như các thực tập sinh khác, bạn học trong lớp cũng yêu mến chàng trai như bông hướng dương này.

Vậy mà cậu ta nỡ phũ phàng rằng người ta quý mình chỉ vì bản thân không có sức cạnh tranh cho một suất ra mắt.

Lee Jeno bĩu môi, không cho là đúng nhưng cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà chúi mũi vào đọc truyện tranh. Nay lớp buổi chiều được nghỉ nhưng cả hai chẳng muốn về nhà, cũng không muốn đến công ty nên hẹn nhau leo lên sân thượng ngồi đọc truyện. Sân thượng trong phim thần tượng, cùng với bầu trời xanh ngắt là nơi để các thiếu niên tuyên bố, nói ra bản sắc của mình nhưng sân thượng nơi này chỉ đơn giản là nơi để hai thiếu niên quên đi áp lực canh tranh, những mong muốn của gia đình về việc trở thành người nổi tiếng mà vùi đầu trong những tập truyện tranh. Ít nhất thì Naruto cũng không bắt Jeno tập luyện ngày đêm.

Như mọi ngôi sao nhí trong công ty, Jeno vừa vào đã có ít nhiều tiếng tăm và rất nhiều những cái nhìn hậm hực, căm ghét từ những thực tập sinh khác. Ai cũng hiểu có một chút danh tiếng từ nhỏ như cậu, gia đình lại định hướng đúng đắn và gương mặt nổi trội sẽ nắm chắc trong tay suất ra mắt. Lee Jeno khác Na Jaemin, cậu chẳng được người ta chào đón. Nhưng cũng chẳng vì vậy mà anh chùn bước. Chăm chỉ tập luyện, thậm chí còn vào ở ký túc xá dù nhà cũng không phải xa xôi gì, dần dần từng bước một trở thành người đứng đầu. Nhưng làm người đứng đầu cũng sẽ biết mệt, vậy nên vai Jaemin sẽ là điểm đến nếu người-ai-cũng-biết-là-ai-đó mệt. Cũng như lúc này đây, tay lật giở truyện tranh nhưng đầu đã gác lên vai thiếu niên ngồi cạnh. Người kia cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn ngồi lại gần hơn để Jeno tựa cho thoải mái.

- Cứ đọc đi. Truyện này tớ thuê đến tận tuần sau cơ.

Giọng Jaemin đều đều vì cậu ấy còn bình luận các nhân vật trong truyện, nắng vừa phải nhanh chóng dỗ Lee Jeno vào giấc ngủ. Điều cuối cùng nam sinh cấp ba nhớ trước khi ngủ mất là đường cằm của người bên cạnh."

Jeno của hiện tại cũng thức dậy với tầm nhìn là một đường cằm quen thuộc, ngoài cửa sổ vẫn còn một vài ngôi sao lấp lánh. Hôm qua sau khi đem hết gan ruột ra bày trước mặt họ Na cứ tưởng chí ít đổi được một gương mặt ngạc nhiên nhưng hóa ra chỉ có một bàn tay cứng rắn lôi vào bên trong studio.

" – Bạn có bị điên không? Ngay ngoài đường mà làm trò gì thế? Còn muốn làm nghề không hả? Hay còn muốn sống ở đây không?

Mặt Jaemin nhăn lại như thể em đang phải cố nuốt một miếng bánh mì khô gây nghẹn cổ. Mặc dù vậy, Jeno vẫn thấy em đáng yêu chết lên được, vẫn muốn lại gần em mà nũng nịu. Nghĩ là làm, kệ cho Jaemin còn đang lo lắng sợ có ai đó quay chụp được gì lúc cả hai còn ở bên ngoài, thần tượng họ Lee vứt toàn bộ những giấy tờ minh chứng mình đem đến xuống sàn, đến gần rồi ngả đầu lên vai Jaemin. Vai em êm ai chẳng khác nào chăn nệm hàng xịn, chỉ cần ngả lên là không muốn rời bỏ.

- Jeno!

- Một lúc thôi! Anh nhớ bạn!

Chắc hẳn giọng Jeno rất mệt mỏi nên Jaemin thôi càm ràm mà đứng yên. Tay em khẽ xoa lên lưng của người đang tận hưởng mùi hương da thịt của em."

Chẳng biết bằng cách nào mà Jaemin dẫn được Jeno vào trong phòng nghỉ của em tại studio rồi cả hai nằm lăn lộn trên giường. Người nhỏ hơn mấy tháng không nói gì nhưng những ngón tay lại đan vào mái tóc đối phương khẽ mát-xa da đầu rồi ru ngủ Jeno lúc nào không hay. Nên khi họ Lee tỉnh dậy thấy mình vẫn đang nằm úp sấp lên người bên dưới, trong tim cũng đánh thót một cái sợ rằng mình quá nặng khiến đối phương không thể ngủ ngon. Lo lắng ấy chẳng thừa vì quả thật Jaemin chẳng thể vào giấc khi có một trọng lượng không nhỏ phía trên mình. Đến gần sáng em mới có thể ngủ ngon nên khi Jeno đứng dậy khỏi người, Jaemin chẳng hề động mi.

Họ Lee nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, khẽ khàng khép cửa. Tận khi sau cánh cửa chẳng có tiếng động nào chứng tỏ Jaemin đã dậy, khối lo lắng trong lồng ngực mới trôi tuột xuống. Jeno thoải mái hơn đi khám phá nơi sau này sẽ là nơi làm việc của Jaemin. Chiếm diện tích lớn nhất trong studio là gian chụp ảnh với một vài sắp đặt đơn giản, các thùng đạo cụ được xếp gọn tại một góc phòng, liền kề ngay đó là phòng khách được ngăn bởi một bức tường lửng. Tiếp đến là phòng tối rửa ảnh và một gian lắp đặt hai bộ máy tính để bàn hẳn là phục vụ cho công việc chỉnh sửa ảnh. Ngoài phòng nghỉ nho nhỏ mà anh vừa đi ra thì nơi này còn có một gian bếp nho nhỏ với bộ bàn ăn đủ cho cả Dream tụ hội. Tất cả tường được sơn màu sữa điểm xuyết với màu be và các chậu cây xanh trong nhà. Không gian này, nội thất này đều gợi nhớ về Jaemin một cách toàn diện, khiến hai khóe môi Jeno vén lên một độ cao nhất định.

Nhưng anh phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, là mì gói cũng được còn nếu cực chẳng đã mới nhờ trợ lý mang đồ ăn đến. Vận may của Jeno không tồi, tuy studio hôm qua mới xong nhưng cũng đã có đủ cả mỳ, xúc xích và ấm nước siêu tốc. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì đã tắt lịm. Mặt Jeno tối sầm khi thấy những lọ thuốc được xếp gọn gẽ trong tủ đựng, một vài cái tên rất quen thuộc vì có thời gian anh thấy một vài thành viên dùng đến chúng. Những lọ thuốc chỉ còn một nửa, bên dưới còn đè một đơn thuốc được gấp làm tư. Ngày trên đơn cũng là từ khoảng nửa năm trước, đơn kê cả thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ.

--TBC-- 

[NoMin] Here comes the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ