Chương 7

274 44 0
                                    

Sáng 19/06/2003

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời trong mây xanh rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Ấy vậy mà còn có người tận trưa vẫn chưa chịu dậy.

Bạn sẽ nghĩ là Mikey ư ?

Không ạ!...Thử đoán xem!

Là Michi nhà ta đây. 

Trên chiếc nệm nhỏ giữa phòng, dưới chiếc chăn đã bị vô ảnh cước của ai đó đá bay ra một góc  vào tối hôm qua là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền mượt mà,  đang say sưa ngủ rất ngon lành.

Nhìn như một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng quý báu của mình, không có gì đáng nói nếu không chuyển góc nhìn xuống cái tướng ngủ của ẻm.

Một dáng ngủ không phải thiên thần nào cũng có....

một dáng ngủ rất chi là....

...

Tay dang rộng thoải mái sang hai bên, hai chân thì kẹp chéo qua chiếc gối vốn dùng để gác đầu, giờ thành gối ôm luôn rồi..

Áo thun ngắn thì bị kéo lên nửa người làm lộ ra cái bụng trắng tươi như bông tuyết đang phập phồng theo từng nhịp thở. Bên dưới chỉ bận cái quần đùi cùng bộ với cái áo thun, lộ hết cặp chân thon thả nõn nà không tì vết khiến con gái phải ghen tị. Ahh~ nhìn vào chỉ muốn bưng về giấu làm của riêng thôi !

...mà còn cái dáng ngủ thì bỏ qua nhé.. -))

.

____________________________________

Mikey,  đang rất phát bực vì có con người nào đó Mặt Trời đã lên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa chịu dậy, hùng hùng hỗ hỗ mà bước lên phòng của Michi đẩy mạnh cửa.

*RẦM!!!*

" Takemicchiiii!! Mặt Trời đã gần xuống núi luôn rồi có chịu dậy không thì bảo ?"

" ummm.. 5 phút nữa thôi, Mikeyy... oáppp"

" 5 phút cái gì nữa... 12 giờ trưa rồi cái thằng nàyy!! tch-!!"

Đầu như muốn bóc cả khói lên, Mikey thẳng thừng đi lại, mạnh tay kéo đi cái gối ôm ra khỏi vòng tay của cậu.

Mắt thấy thân ảnh cậu với bộ đồ thun trơn màu xám với cái áo kéo gần lộ cả phần trên lên liền thẳng tay úp cái chăn bị đá một góc kia kên người cậu rồi dựng đầu cậu dậy.

 Từ ngày Takemichi đến nhà hắn cho tới nay cũng đã 8 năm rồi , hắn cũng đã quen với cái tính ẩu tả cùng cái tướng ngủ khiến hắn nhìn vào chỉ nổi ba chấm trên đầu mà ngán ngẩm.

Nhưng mà con trai với nhau nhìn thấy gì đó thì cũng có sau đâu mà hắn lại cảm giác ngại ngùng đến kì lạ... ?! Hắn nghĩ hắn có bệnh rồi...bệnh gì thì không biết.

 Sau một hồi giằng co với việc lôi Michi khỏi sự dụ dỗ của thần ngủ thì cuối cùng cũng thành công dựng được cái con sâu ngủ nướng dậy.

Hắn phải công nhận rằng, hồi trước toàn là anh Shin, Emma lôi hắn thoát khỏi vòng tay của thần mộng mị mà tỉnh giấc thôi! Không ngờ có ngày hắn phải trả nghiệp như này.

[Tokyorevengers/ Alltakemichi] Ở một thế giới khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ