chap 1: biến mất

1.6K 56 0
                                    

Đã 100 ngày kể từ khi seokmin biến mất và cũng là 100 ngày jisoo sống trong lo lắng, nhớ nhung

- YAHH!!! jisoo àaa, lại nhớ seokmin hay sao mà đứng đực ra thế? - jeonghan chạy đến quàng vào vai jisoo nói

jisoo quay ra nhìn jeonghan đang nắm chặt tay seungcheol ngán ngẩm, từ ngày jeonghan và seungcheol chính thức quen nhau hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau 24/24, thành ra jisoo không ngày nào là không ăn cơm chó nhưng dù có thế jeonghan và seungcheol vẫn biết cân bằng khiến jisoo không cảm thấy bị thừa thãi, kể ra thì cũng thật may mắn :

- haizz hơn 3 tháng rồi tao chưa gặp seokmin, tao cũng không biết chuyện gì xảy ra với em ấy, tao cảm thấy lo lắng bồn chồn lắm

seungcheol xua tay : - mày cứ bình tĩnh chắc em ấy có việc bận thôi,đừng nghĩ nhiều chúng ta về nhà thôi

nói rồi jisoo cũng chỉ ậm ừ nhưng trong lòng thì vẫn không vơi bớt phần nào. Đi đến ngã 3 thì jisoo và 2 con người kia tách ra vì hai nhà khác đường nhau. Trên đường về nhà, jisoo ngân nga vài câu hát mà seokmin và mình thường hay nghe, khi về gần đến nhà anh thấy trước cửa nhà mình hàng xóm, người qua đường đứng tập trung rất đông xa xa còn thấy cả xe cảnh sát và xe cứu thương. Bỗng trong lòng anh dậy lên một nỗi sợ khó tả, anh chạy xộc vào nhà, người đầu tiên anh nhìn thấy là ba anh nhưng... sao ba anh lại nằm trên vũng máu thế kia, đầu anh như có một quả tạ giáng thẳng xuống, anh vội chạy lại quỳ xuống bên cạnh ông mặc sức lay liên miệng gọi ba, và đương nhiên là chẳng có một lời nào đáp lại anh cả. Chợt nhớ tới mẹ và em trai mới 2 tuổi anh chạy thẳng vào bếp nhưng không thấy, chạy lên phòng ngủ nhưng cũng không có, trong lòng anh le lói lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi rằng 2 người vẫn còn sống nhưng chẳng được bao lâu khi anh thấy cảnh sát khiêng ra 1 cái xác đã che kín mặt. Anh vội vàng chạy lại, lật miếng vải trắng ra. Anh như chết lặng, trước mắt là mẹ và em trai anh, cây kiếm xuyên thẳng vào người mẹ anh, vì mẹ anh đang ôm em trai nên cây kiếm cũng xuyên luôn qua cả người đứa em mà sáng nay anh mới hôn chào tạm biệt. Jisoo cảm thấy không thể chịu nổi được nữa, cùng lúc đó bệnh hen suyễn của anh tái phát anh khó thở rồi ngất lịm đi.

----------------------------------

ở bệnh viện

jisoo nhắm nghiền 2 mắt, anh đã tỉnh được một lúc rồi nhưng anh không muốn mở mắt ra để đối diện với sự thật tàn khốc rằng mới chỉ trong 1 buổi sáng thôi anh đã mất cả gia đình mà anh trân trọng nhất. Đột nhiên có tiếng mở cửa mạnh, không cần nhìn anh cũng biết người mở cửa chính là jeonghan, đúng vậy ngay khi nghe tin jeonghan đã cuống hết cả lên gọi điện cho seungcheol nói cũng câu được câu chăng vì anh quá lo lắng cho người bạn của mình, nếu không có seungcheol bình tĩnh lại chắc jeonghan đã không quan tâm nguy hiểm lao thẳng ra đường chạy đến chỗ jisoo rồi.

vừa bước vào phòng jeonghan đã òa lên khóc nức nở, jisoo thấy vậy liền không chịu được mà mở mắt:

- ồn quá, tao đã ch.ết đâu

jeonghan nghe thấy vậy liền chùi nước mắt nước mũi vào tay áo của seungcheol rồi nói:

- mày thấy sao rồi? muốn ăn gì không? ăn hoa quả nhé? hay là pizza? mày có đau ở đâu không?

jeonghan lúc nào cũng vậy dù tình huống có ra sao cũng luôn biết khéo léo ăn nói, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện vừa xảy đến với jisoo dù cho lúc trên oto anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Nhưng mà không cần đợi jeonghan hỏi, jisoo cũng nói:

- bây giờ tao chưa ch.ết được, tao phải tìm cho ra kẻ đã giết cả nhà tao

nói rồi jisoo trấn an jeonghan rồi bảo jeonghan về nghỉ ngơi và bảo bạn xin cho anh nghỉ học một tuần. jeonghan thấy bạn không còn hoảng đành chấp nhận để seungcheol kéo về. Giờ trong phòng chỉ còn một mình jisoo, anh không tránh khỏi sự cô đơn, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em trai và... nhớ cả seokmin nữa

---------------------------------------------

trong một tòa penthouse nọ

- lần này bố bất ngờ về con đấy, không nghĩ bình thường trông ngây ngô vậy mà lúc ra tay lại tàn nhẫn như thế

- ông ta dám làm hại bố, như thế là con đã nhân nhượng rồi - giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên

- hahahaa, được được. À phải rồi, nhà đó hình như còn một cậu con trai đang học lớp 12 con xem như nào giải...

- con nghĩ cậu ta đã bị sốc đến phát điên rồi, giết một kẻ điên làm gì chứ - chàng trai trẻ vội ngắt lời, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại

- được vậy tùy con, xuống hầm lấy một chai rượu mang lên đây chúng ta ăn mừng

------------------------------------------------

vì đây lần đầu mình viết nên có gì sai sót mn cứ góp ý mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm

truyện này mình đã nghĩ khá lâu rồi và với sự cuồng seoksoo nên mình đã viết nó ra, mình ko giỏi viết h đâu nên truyện sẽ ko có tí h nào và truyện sẽ tập chung chủ yếu vào chuyện tình đầy chông gai của jisoo và seokmin, mong mọi người sẽ mở lòng với em nó bằng 1 cách zui zẻ nhất

Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ