dạo này mingyu thỉnh thoảng vẫn hay gọi cho jisoo xem anh có thêm manh mối gì không nhưng anh đều nói dối rằng dạo này anh sắp thi nên hơi bận, chứ sao jisoo có thể nói rằng gần đây anh đang đi học làm bartender để tiếp cận seokmin chứ. Trước khi mọi việc sáng tỏ anh chưa muốn seokmin bị bắt đi.
chớp mắt đã 4 tháng trôi qua, anh nộp đơn vào làm tại quán bar FEAR, thật ra quán bar FEAR ko nhận học sinh cấp 3 nhưng nhờ có quan hệ của bố choi nên anh đã thuận lợi được nhận vào làm. Còn seokmin? sau 3 tháng kể từ sự cố đó cậu đã trở về, tiếp tục công việc mà trước kia mình làm, vẫn cứ tầm 22h tối là đến quán để làm những vụ mua bán không mấy tốt đẹp. Bởi dù có thế nào cậu cũng phải quay lại nếu không jisoo sẽ không được an toàn.
-------------------------------------------------
ngày đầu tiên đi làm, anh chỉ được đứng bên cạnh các bartender khác để học hỏi kinh nghiệm,bỗng có một giọng nói mang chút bông đùa cất lên:
- ô hôm nay có hàng mới à, trông ngon phết đấy nhở? Mà chả thấy ông già nói gì cả haizz
- cậu kwon đây là jisoo mới vào làm hôm nay ạ - bartender đứng bên cạnh anh lên tiếng
nếu anh nhớ không nhầm thì đây là kwon soonyoung - con trai duy nhất của ông kwon chủ của quán bar này. soonyoung lướt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười ranh mãnh, nhếch mép rồi ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, bartender vừa nãy như hiểu ý của soonyoung, liền đưa cốc rượu vừa pha cho jisoo rồi bảo:
- em mang rượu đến phòng của cậu kwon đi, nhớ chú ý ăn nói hành động một chút đấy
vì là người mới nên anh khá rụt rè ai bảo gì cũng làm nên dĩ nhiên jisoo không nghĩ ngợi gì bê cốc rượu đi theo soonyoung đến một căn phòng cao nhất nằm độc lập ở phía bên phải trên tầng 3, có lẽ là phòng vip nhất ở đây.
đẩy cửa bước vào, ập vào mũi anh là mùi thuốc lá nồng nặc, đèn trong phòng thì nhấp nháy khá nhức mắt. Anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người chàng trai trẻ đang ngồi vắt chân ở phía ngoài cùng trên sofa. Một tay cậu cầm li rượu, tay kia thì khoác lên người cô gái bên cạnh, mặt đỏ bừng chắc đã ngà ngà say. đột nhiên soonyoung nói lớn:
- nào nào anh em, hôm nay tôi mới bắt được một cậu em khá ngon, nhưng tôi đưa đến đây không phải để cho các ông bạn đâu vì em ấy là của tôi.
nói rồi soonyoung quay người lại đón ly rượu trong tay jisoo rồi khoác vai jisoo kéo đến bên cạnh mình. Mọi người ồ lên trừ cậu trai ngồi ở cuối sofa kia, bởi cậu ta còn đang bận hôn cô bạn gái bên cạnh mình. Tim jisoo như bị ai đó bóp chặt một phát đau điếng người, nhưng lạ thật dù có đau như vậy mà anh vẫn cứ dán mắt vào đôi nam nữ đang hôn nhau đó.
soonyoung kéo jisoo ngồi vào giữa ghế sofa, đưa cho anh cốc rượu rồi bảo anh uống, vậy mà anh cầm lấy uống bằng hết. Có lẽ anh cũng đang muốn uống chút rượu, anh mong vị rượu cay nồng này có thể lấn át đi sự chua chát trong anh, sau đó không cần soonyoung phải đưa anh cũng tự động uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi anh bắt đầu choáng váng, thì cũng là lúc tiệc tan, chứng tỏ tửu lượng của anh không phải dạng vừa.
trong lúc mơ màng anh thấy có một bóng hình quen thuộc, là bóng hình mà đêm nào anh cũng nhớ đến phát điên lên được, anh thấy cậu nói gì đó nhưng anh nghe không rõ, rồi cứ thế thiếp đi.
khi tỉnh dậy anh thấy mình vẫn đang nằm trên sofa, mọi người đã đi hết căn phòng bừa bộn đâu đâu cũng thấy tàn thuốc lá, kim tiêm, vỏ chai rượu rồi có cả bao cao su. "BAO CAO SU?" anh hốt hoảng nhìn xuống dưới, thật may quần áo vẫn ở trên người anh, lúc đó anh mới để ý dưới hông mình đắp một cái áo vest, ngửi mùi thì anh biết ngay chủ nhân là ai. Khoé miệng anh hiện nét cười nhẹ, jisoo khoác áo lên rồi đi xuống dưới, anh hỏi:
- em xin lỗi, hôm qua vào phòng em bị chuốc say quá, không biết là em sẽ làm bù vào lúc nào ạ?
- ây không cần đâu, hôm qua cậu kwon đã xin nghỉ dùm em rồi, về nhà nghỉ ngơi đi - anh jihoon nói
anh jihoon là một đàn anh rất giỏi trong việc pha chế, người luôn giúp đỡ jisoo chứ không ghét bỏ anh như những người khác, họ ghét anh vì anh được vào làm nhờ quan hệ nhưng lí do là đúng mà haizz dù sao anh vào đây cũng không phải để trở thành bartender thực thụ, anh có mục đích khác.
-----------------------------------------------------------
về đến nhà, nới lỏng cà vạt rồi thả người xuống cái giường êm, seokmin cảm thấy thật khó chịu khi có người khẳng định jisoo là người của hắn, "hừ dựa vào đâu chứ? ông đây đã bên cạnh anh ấy những 5 năm lẻ 3 tháng, ngươi dám lấy tư cách gì mà nói như vậy". Nghĩ đến đây, seokmin lại cảm thấy buồn, thế còn cậu? cậu có tư cách gì chứ, bây giờ muốn quan tâm cũng chỉ có thể làm một cách thầm lặng nhất, muốn bảo vệ cũng chẳng thế công khai, cậu nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả cùng anh sang một đất nước khác, một nơi không ai tìm thấy anh và cậu kể cả bố của anh cũng không tài nào tìm được, rồi sống cuộc sống hạnh phúc đến hết đời. Nhưng đó hoá ra lại là một ước mơ xa vời đến thế
---------------------------------------------
hết chap 5 rồi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha
à cũng chúc anh bé chan sinh nhật thật hạnh phúc nữa. Tuổi mới ichan hãy thật vui vẻ và hết mình với đam mê của mình nha, sebongie và carat mãi yêu anh bé nheee
chúc mừng sinh nhật first bias của tui
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Фанфикseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn