wonwoo ngã gục xuống vì viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực bên trái. Lúc này, mingyu đứng thất thần nhìn chăm chăm vào cơ thể đang nằm đó với một thứ chất lỏng từ từ chảy ra, đồng đội của mingyu biết lúc này hắn đã thật sự không ổn nên nhanh chóng đứng dàn thành một hàng trước mặt hắn phòng trường hợp seokmin trả thù. Đúng như dự đoán, seokmin sau khi cố gắng lấy tay bịt vết thương trên người wonwoo lại nhưng dòng máu nóng vẫn len lỏi qua tay cậu và chảy ra ngoài thì cuối cùng wonwoo vẫn trút hơi thở cuối cùng với ánh mắt dịu dàng nhất hướng về người con trai đang quỳ gối đằng xa xa kia, seokmin thở hắt ra một hơi rồi chộp lấy khẩu súng đang ở trên tay wonwoo chĩa về phía cảnh sát. Tai nghe bên phía cảnh sát lại một lần nữa ra lệnh:
- bắt sống chúng, nếu không hợp tác thì bắn ngay
nghe lệnh xong đội phó phía bên kia nói to:
- đây là cơ hội cuối cùng cho cậu, mong cậu hợp tác theo chúng tôi về đồn do tội danh mua bán, tàng trữ chất cấm và vũ khí
- đến bước đường này rồi một là thoát hai là ch.ết - seokmin gào lớn
đội phó cảm thấy không thể cứu vãn bèn ra lệnh
- cả đội nghe rõ lệnh, ngắm thẳng mục tiêu chuẩn bị bắn
khi tất cả đồng loạt lên đạn chuẩn bị bóp cò, thì jisoo nãy giờ từ đằng sau chạy lên đứng chắn trước seokmin, cậu thấy vậy toan kéo jisoo lại thì bị anh hất ra:
- em có ch.ết thì cũng phải ch.ết dưới tay anh
seokmin cảm thấy jisoo điên rồi, cậu thấy có vẻ đám cảnh sát không còn quan tâm anh sống hay ch.ết nữa vẫn hướng nọng súng về phía anh, khi đội phó hô to 'bắn" trong đầu cậu không nghĩ gì chỉ tồn tại duy nhất một nỗi sợ đó là sợ anh vì bảo vệ mình mà ngã xuống như anh wonwoo. Cậu ôm chầm lấy anh xoay người lại, hứng trọn mấy viên đạn thẳng vào lưng, jisoo khi nghe thấy tiếng súng nổ đã nhắm tịt mắt lại nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng có một lực nào đó đẩy anh ra, anh bàng hoàng mở mắt thì thấy seokmin đang nhìn anh cố gắng gượng nở một nụ cười miễn cưỡng.Lúc này anh đã biết chuyện gì vừa xảy ra, giọng anh run run:
- seokmin à
seokmin đưa tay định nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh nhưng chợt khựng lại nở một nụ cười chua chát rồi đổ gục xuống, jisoo liền chạy lại đỡ liên miệng gọi seokmin, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhất :
- anh...em xin lỗi, là.. là em đã vấy...bẩn anh, là do em... nên anh mới gặp..gặp những chuyện như vậy. sau .. sau này, anh phải sống... thật tốt và nhất định... không được tha thứ...cho em, anh biết chưa?
nói rồi từ trong miệng seokmin nôn ra một vũng máu nhưng vẫn mỉm cười nhìn jisoo:
- seokmin, đừng mà. Anh xin em, seokmin à đừng bỏ anh. Nhé?
- anh... em đã dùng... hết vận may của mình... để gặp..được anh - seokmin khó nhọc bật từng chữ mà cậu đã cất giấu bao lâu nay, không cần là câu " em yêu anh" chỉ cần nhìn hành động và câu nói này là jisoo đã có được câu trả lời cho riêng mình. "Cậu dùng tất cả sự may mắn của cuộc đời mình để thương anh, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để yêu cậu"
jisoo ôm ghì cậu vào lòng, nắm chặt bàn tay cậu cảm nhận từng hơi thở đang yếu dần và tay cậu cũng đang dần buông lỏng khỏi tay anh. Jisoo bật khóc nức nở, anh thề rằng đây là lần khóc thảm thiết nhất cuộc đời anh, bởi vì khoảnh khắc này anh chính thức mất đi tất cả
--------------------------------------------------
cuối cùng, ông trùm lee cùng chú jun đã bị nhận án tù chung thân, còn wonwoo và seokmin chắc có lẽ đã gặp nhau rồi chăng?
tại tang lễ của hai anh em wonwoo và seokmin,người đến dự tang không đông chủ yếu chỉ có người thân họ hàng thân thiết lắm mới đến thôi. Mingyu đến cùng với jisoo, cả hai cùng bước đến chỗ hai cỗ quan tài, mingyu đặt vào trong tay wonwoo một sợi dây chuyền, jisoo nhận ra sợi dây chuyền đó chính là sợi dây chuyền lấy được từ nhà của anh hôm xảy ra án mạng. Cả hai nán lại nhìn gương mặt của người mình yêu một lúc lâu rồi mới rời đi.ở trong xe, mingyu đã kể lại cho jisoo biết được câu chuyện đằng sau sợi dây chuyền đó, hóa ra sợi dây chuyền là do bố của seokmin tặng cho cả seokmin và wonwoo vào năm wonwon lên đại học, cũng như một lời chính thức cho việc wonwoo trở thành thành viên trong gia đình, còn lí do vì sao lại xuất hiện ở nhà jisoo thì có lẽ là do bị rơi lúc đang giằng co với bố của jisoo và bình thường khi ở với mingyu wonwoo luôn cất sợi dây chuyền đi nên mingyu lúc đó hoàn toàn không có nghi ngờ gì. Mingyu thở dài:
- tôi biết được những thứ này là khi tôi dọn phòng của anh ấy và vô tình đọc được quyển nhật kí được cất trong ngăn kéo, nói thật nhé lúc đó tôi không biết rằng tôi bị điên hay tôi lấy dũng khí ở đâu mà lại bóp cò. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng chính tay tôi đã giết anh ấy
jisoo ngồi bên cạnh đồng cảm:
- tôi hiểu cảm giác mất mát và khó chịu đó, cái cậu seokmin ngốc nghếch đó đến ch.ết cũng không dám chạm bàn tay đã nhuốm đầy tội lỗi lên tay tôi, sợ rằng sẽ làm bẩn tôi. Nhưng tôi nào có quan tâm chứ, lại còn bảo không được tha thứ cho cậu ấy nữa , thật là chắc là muốn tôi nhớ cậu ấy đến hết đời đây mà
- hai anh em nhà này thật biết cách làm người khác đau lòng mà, đi uống với tôi một ly nhé? - mingyu mở lời đề nghị
- được
nói rồi mingyu đánh xe lái ra khỏi nhà tang lễ rồi biến mất hút ở ngã ba đằng xa
" người ta nói chữ thương còn nặng hơn cả chữ yêu, cậu dành cả đời để nói cho anh biết rằng cậu thương anh nhiều nhường nào. Còn anh thì lại dùng cả thanh xuân để đợi cậu. Yêu nhau sao lại không nói ra? Rõ là yêu nhau thì sao lại phải giấu? Để rồi khi kể lại cuộc tình này chỉ toàn hai chữ tiếc nuối?"
END
-----------------------------------------------------
vậy là end rồi, vì là lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm, mình định viết thêm một fic cho cheolhan nữa, cốt truyện thì mình nghĩ xong rồi nhưng chắc phải tháng ba mới viết được do phải thi giữa kì ý.
zị hoi chúc mọi người đọc fic vui vẻ và nhớ quay lại chap trước để trả lời câu hỏi nha, câu hỏi áp dụng cho cả hai cp meanie và seoksoo nha, bạn nghĩ cặp nào sẽ là có và cặp nào sẽ là không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fanfictionseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn