sáng ngày hôm sau, jisoo liền đến nhà seungcheol nhờ giúp đỡ vì bố của seungcheol là xã hội đen nên việc tìm người cũng nhanh nhạy hơn. Anh nhờ bố của seungcheol tìm tung tích của seokmin cho anh, hồi trước anh không nhờ là bởi vì không muốn xâm phạm quá vào quyền riêng tư của cậu, cũng bởi khi ấy anh và cậu chẳng là gì của nhau cả, còn bây giờ... anh vẫn cầu một chút nhỏ nhoi rằng cậu sẽ không biến thành kẻ thù của anh. Qủa thật rất nhanh đàn em của bố choi đã có thông tin
- lee seokmin là con của ông trùm lee, dạo gần đây xuất hiện ở quán bar FEAR vào khoảng 22h đêm mỗi ngày, là người giao dịch chính với các ông trùm khác để mua bán chất cấm và vũ khí - người vừa nói có nghệ danh là vernon, được coi như cánh tay phải của bố choi
nghe được thông tin trên, jisoo sốc đến há hốc miệng, đời tư của cậu khác hẳn với vẻ bề ngoài mà anh thường thấy. Thay vì là một seokmin học giỏi nhưng lại ngốc nghếch mỗi khi ở cạnh anh thì đây lại là một seokmin hoàn toàn trái ngược. Rốt cuộc cậu đã đóng kịch bao nhiêu lâu, cậu giấu anh những gì, jisoo tưởng như mình là người hiểu rõ seokmin nhất hóa ra anh lại chẳng biết tí gì về cậu cả. Nhưng bây giờ đâu phải lúc nghĩ ngợi việc đó, anh quyết định tối nay sẽ đi gặp seokmin để hỏi cho rõ ràng, jisoo không nói việc này cho mingyu vì anh muốn nghe seokmin nói sự thật, trước khi mingyu dẫn cả đoàn người vào và bắt seokmin về đồn tra hỏi.
---------------------------------------------------
21h30 tối, tại quán bar FEAR
jisoo đánh xe vào bãi rồi thong thả đi vào trong, anh cố tỏ ra tự nhiên như không có gì nhưng anh biết rõ trong lòng mình bây giờ đang nóng như lửa đốt, anh sợ hãi, anh sợ seokmin sẽ thừa nhận tất cả, sẽ nói rằng những việc đó đều do cậu làm. Nếu việc này thực sự xảy ra, anh không biết sẽ làm gì nữa, có phải anh nên tát cậu một phát rồi gọi mingyu đến bắt người không? Nhưng nghĩ đến đây lòng anh vẫn thật sự đau nhói cả lên, anh thật sự yêu seokmin đến mù quáng rồi ư?
dòng suy nghĩ của jisoo bị cắt ngang khi đằng sau vang lên tiếng nói
- anh jisoo sao anh lại ở đây?
jisoo giật bắn người, quay đầu lại thì thấy seokmin đang mặc 1 bộ vest đen nhung tôn lên cái dáng người cao gầy của cậu, phía sau còn mấy tên đàn em và 2 ông già bụng bia đang đứng nhìn anh cười ranh mãnh. Anh chợt rùng mình:
- dạo này em đi đâu thế? không thấy em đi học mà cũng không liên lạc cho anh.
seokmin nhíu hàng lông mày sắc như dao:
- em có chút việc, mà có lẽ sau này cũng không đến trường nữa, nơi này không hợp với anh, anh mau về nhà đi
nói rồi seokmin đi lướt qua jisoo, cả quá trình cũng không quay lại nhìn anh lấy một lần, anh đau đớn nói:
- em tránh mặt anh bởi vì em cảm thấy áy náy khi giết cả nhà anh phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fiksi Penggemarseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn