- bố chúng ta đang đi đâu vậy?
- ra sân bay
- tại sao chứ?
đây là lần đầu tiên bố cậu bắt cậu đi một nơi khác mà không hỏi ý kiến cậu trước, nên hiện tại seokmin đang rất khó hiểu
- wonwoo bị lộ rồi, giờ cả nhà chúng ta phải chạy trốn sang nước ngoài nếu không muốn wonwoo bị t.ử hì.nh và bố con cháu phải ngồi tù - lần này người lên tiếng là chú jun
sau khi chú jun dứt lời bầu không khí trầm xuống đến đáng sợ, không ai nói một câu vì mỗi người đều đang bận có suy nghĩ riêng của mình.
------------------------------------------------------
bỗng jisoo nghe thấy chuông cửa hối lên dồn dập, cậu mặc quần áo rồi đi ra mở cửa thì thấy mingyu đang thở hồng hộc trước cửa nhà:
- có việc gì vậy?
- hung thủ... hộc hộc... bỏ trốn rồi
mingyu như vừa chạy 1000m về, chưa kịp nghỉ đã bị jisoo cầm tay kéo đi.- anh có manh mối gì không? - jisoo vừa vội vàng kéo mingyu ra xe của mình vừa gấp gáp hỏi, quên luôn sự việc vừa giằng xé tâm trí anh.
- hiện tại thì chưa, tôi vẫn đang cho người tìm kiếm.
dứt lời chuông điện thoại của mingyu kêu lên inh ỏi
- tìm được gì chưa? - mingyu bắt máy ngay
- được tôi biết rồi
cúp máy, mingyu liền nói lại nội dung chính của cuộc điện thoại rằng người của hắn đã tìm thấy chiếc xe của hung thủ đi theo hướng đến sân bay, và là con xe bmw màu đen biển số xe là ***. Jisoo nghe xong liền nhấn ga quành tay lái quay xe tiến thẳng tới sân bay, để đến được sân bay bắt buộc phải đi qua một cây cầu.
Khi đi lên được 1/4 cây cầu, mingyu bỗng kêu lên:
- kia rồi
jisoo nhìn theo tay mingyu chỉ thì quả nhiên là có một chiếc xe màu đen với biển số mà anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu từ nãy đến giờ. Anh nhấn ga đuổi theo sát chiếc xe đó, 2 xe đuổi nhau khoảng 1 giờ đồng hồ thì có xe cảnh sát đến hỗ trợ từ phía trước ép cho xe của gia đình seokmin vào một bãi đất trống không xa sân bay lắm.
mingyu, jisoo và khoảng 15 viên cảnh sát lập tức xuống xe, ai cũng cầm súng chĩa vào chiếc xe vẫn không có chút động tĩnh nào, mingyu hô lớn:
- mau xuống xe, anh wonwoo em biết anh đang ở trong đó
sau khoảng 5p sau cánh cửa lái bật mở, wonwoo bước xuống xe. Mặt wonwoo vẫn dửng dưng như không có gì, nhưng jisoo phát hiện ra mingyu đã không giữ được bình tĩnh, tay thì run mặt thì đã trắng bệch:
- anh wonwoo không phải anh bảo em là sẽ đi tự thú sao? vậy sao bây giờ anh lại định chạy trốn?
- anh xin lỗi mingyu à, anh không thể ch.ết trong tù được
- anh, bây giờ vẫn còn kịp, anh mau ra đây đi
ánh mắt wonwoo dường như xoẹt qua một tia mủn lòng nhưng đã nhanh chóng gạt phắt nó đi, anh rút từ sau quần ra một khẩu súng:
- để anh đi, nếu không một trong hai chúng ta sẽ phải ch.ết
mingyu nghe xong mà như sét đánh ngang tai, bỗng một giọng nói chuyền đến tai nghe của mingyu:
- bắn đi
hoá ra là cấp trên của hắn, mingyu chần chừ. Chĩa súng vào người mà hắn yêu là đã đau lắm rồi, giờ bắt hắn phải bắn nữa làm sao mà hắn có thể chịu được cơ chứ. Bên cạnh đồng đội thúc giục:
- đội trưởng, bắn đi đội trưởng
ngón tay mingyu đã đặt lên cò súng nhưng hắn thật sự không thể bóp cò được, bỗng cánh cửa sau ghế lái chợt bật ra. Là seokmin, cậu đi ra đặt tay lên tay của wonwoo hạ súng xuống, nói:
- để cho anh wonwoo và bố tôi đi đi, người giết gia đình nhà hong là tôi. À chẳng phải người giao dịch chất cấm và vũ khí cũng là tôi sao? nhiều tội danh như thế bắt một mình tôi là được
nói rồi seokmin đi lên phía trước tiến về chỗ mingyu nhưng wonwoo đã phản ứng kịp kéo giật cậu lại giơ súng chĩa thẳng vào jisoo:
- nếu em còn bước thêm một bước nữa, thì chính mắt em sẽ được thấy viên đạn này xuyên thẳng qua đầu cậu ta
- anh - seokmin hốt hoảng không dám bước tiếp ngước ánh mắt lo lắng về phía jisoo
- chắc mày cũng đã biết người gi.ết cả nhà mày chính là tao, tất cả là do thằng bố mày, chắc mày cũng cấn lắm khi không biết tại sao tao lại gi.ết cả nhà mày nhỉ. Bước lên đây để tao nói cho mày biết
thật là biết chọc đúng tâm của của anh, tuy biết hung thủ là wonwoo nhưng anh cũng thật sự muốn biết lí do đằng sau. Không nghĩ ngợi gì anh liền bước tới chỗ của wonwoo trong sự ngăn cản của mingyu và seokmin.
- mày muốn biết à, được vậy tao cho mày biết
nói rồi wonwoo tóm mạnh lấy cổ áo của jisoo kéo về phía mình rồi chĩa súng vào đầu anh, 1 tích tắc đã biến anh thành con tin. Seokmin hốt hoảng:
- anh wonwoo, anh không được động vào anh jisoo
wonwoo chẳng thèm quan tâm, bởi vì bây giờ wonwoo đã chẳng còn gì để mất nữa cả, điều cuối cùng anh muốn làm bây giờ là bảo vệ gia đình lee đến hơi thở cuối cùng. Mingyu cuối cùng cũng không chịu được nữa:
- anh, anh đừng đã sai lại thêm sai nữa, coi như em xin anh nếu càng làm vậy thì em buộc phải...
dù đã nói đến vậy nhưng wonwoo cũng không một chút lay chuyển phóng ánh mắt hằm hằm tia lửa đến mingyu:
- hoá ra đến cuối cùng em vẫn vô tình đến vậy, cảm ơn em trong suốt khoảng thời gian qua đã cho anh những cảm xúc đẹp nhất, còn bây giờ em bắn được thì em cứ bắn
nhân lúc wonwoo đang có sơ hở, seokmin kéo giật tay jisoo ra rồi đứng chắn trước anh, bởi cậu biết dù có như nào wonwoo cũng sẽ không bao giờ bắn cậu. Wonwoo giật mình quay lại nhìn seokmin với ánh mắt thất vọng, rồi...
ĐÙNGGGliệu sau này em tự hỏi lại rằng em có hối hận không? có lẽ câu trả lời sẽ là...
-------------------------------------------------
mọi người ơi mọi người nhớ chú ý phòng dịch cẩn thận nha, tui mới đi học được một tuần mà bị f1 phải cách ly ở nhà rùi nè 😭
à còn câu ở cuối mọi người nhớ đón đọc chap sau rồi điền vào chỗ trống theo suy nghĩ cảm xúc của mọi người nha, nhớ cmt cho tui biết đó
chúc mọi người đọc fic vui vẻ, spoil cho mọi người mụt trút là chap sau là chap cuối rồi và sẽ có 2 ngoại truyện sẽ lên sóng cùng với chap cuối nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fanfictionseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn