sau ngày hôm đó, seokmin vẫn tiếp tục hàng ngày đến quán bar làm việc. Thật ra cậu có thể đổi nơi khác theo đúng như ý của bố là không dính dáng đến anh nhưng thực sự cậu rất muốn nhìn thấy anh và muốn đảm bảo rằng jisoo vẫn an toàn.
còn jisoo tuy đã vào làm việc ở quán gần một tháng rồi nhưng vẫn không tài nào tiếp cận được cậu, bởi vì cậu luôn biết trốn tránh anh. Trước kia như vậy bây giờ cũng không thay đổi gì, chỉ cần cậu muốn trốn thì anh không thể nào tìm được cậu.Nhưng sự cố gắng nào mà không được đền đáp chứ?
---------------------------------------------
vào một hôm nọ, bụng jisoo đột nhiên đau quặn lại, anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để uống thuốc. Khi cảm thấy đỡ hơn, anh lê từng bước ra ngoài, đến cửa anh bỗng nhìn thấy seokmin đang đứng hút thuốc, mắt như phủ một lớp sương mỏng làm anh không thể nhìn ra được tâm tư bên trong cậu, đột nhiên seokmin lên tiếng:
- lại bị đau dạ dày sao?
đúng là khi seokmin muốn trốn thì anh sẽ không thể tìm thấy nhưng chỉ cần anh gặp nguy hiểm hay bị đau, cậu luôn là người xuất hiện đầu tiên:
- ừm, dạo này anh ăn uống không được ổn cho lắm
jisoo vừa nói vừa dò xét seokmin, cố nhìn xoáy vào đôi mắt cậu để đọc được suy nghĩ của cậu. Khi thấy jisoo đã ổn, seokmin quay người bỏ đi thì bỗng có một lực kéo từ đằng sau kéo giật cậu lại đi vào nhà vệ sinh, jisoo nắm chặt tay seokmin lôi cậu vào một buồng vệ sinh bất kì rồi khóa trái cửa. Nhưng cả hai đều không biết rằng mình đã đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ.
jisoo nghiêm giọng hỏi:
- hôm trước em chắc chắn là nghe thấy anh nói rồi, nói anh biết thật sự là em giết sao?
seokmin nghe vậy thì sững người, lảng tránh ánh mắt của jisoo không đáp. Jisoo lại càng nắm chặt tay seokmin hơn :
- nói với anh rằng không phải em đi seokmin, seokmin? trả lời anh. SEOKMIN ÀAA
jisoo rối bời vì seokmin không trả lời mình, jisoo lại càng cuống:
- SEOK...ưm
bất ngờ seokmin ép môi mình lên môi của jisoo khiến tên của cậu mới chỉ bật ra được một nửa đã ngưng, bỗng dưng có tiếng đẩy cửa rồi tiếp đến là giọng của khoảng 4 5 người phụ nữa cất lên, jisoo giật thót mình định đẩy seokmin ra nhưng anh mới chỉ chạm lên vai của seokmin nhưng cậu đã nhanh hơn vòng tay ra sau ôm lấy anh chặt cứng. Anh mở miệng định nói "dừng lại" thì lưỡi cậu tranh thủ thọc vào trong khoang miệng làm anh không thể thốt ra một câu nào. Người bên ngoài đập cửa uỳnh uỳnh thúc giục:
- làm cái gì trong đó vậy? nhanh lên cho người khác còn dùng chứ
jisoo hoảng loạn anh không hề muốn hôn trong hoàn cảnh này nhưng seokmin lại ôm chặt đến nỗi anh không thể vùng ra được, nên anh chỉ còn có thể dùng chiêu cắn thôi. Anh cắn mạnh vào môi dưới của seokmin, vị ngọt ngọt của máu lan ra miệng của 2 người, bị anh cắn seokmin khẽ rên một tiếng nhưng không, việc đó không hề làm seokmin buông anh ra mà còn khiến cậu điên cuồng hôn anh hơn. Thôi rồi quả này jisoo không thoát được rồi. Người bên ngoài đã thôi đập cửa và tiếng của nhóm người đó cũng đã xa dần, lúc này seokmin mới chịu nới lỏng vòng tay đang ôm jisoo, ngay lập tức anh đẩy mạnh cậu ra rồi xoa xoa bờ môi đỏ tấy vừa bị cậu ngấu nghiến. Seokmin lúc này mới nghiêm mặt nói nhưng ánh mắt lại mang sự đau lòng khó tả:
![](https://img.wattpad.com/cover/300916524-288-k220509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fanficseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn