sáng hôm sau khi jisoo đang chuẩn bị ra viện thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ :
- xin chào, tôi gọi đến từ sở cảnh sát seoul, tôi là tổ trưởng tổ hình sự 1 kim mingyu. Là người phụ trách chính trong vụ án của gia đình cậu
- tổ trưởng kim, có việc gì sao? - jisoo hỏi
- tôi biết cậu đã rất đau lòng khi sự việc xảy ra quá đột ngột, và tôi biết chắc rằng cậu rất muốn điều tra rõ ràng vụ án này - mingyu nói
jisoo có hơi ngờ vực : - ý anh muốn nói là gì?
- ở chỗ tôi có manh mối muốn cho cậu xem - mingyu thẳng thắn
---------------------------------------------------------
đúng 10p sau jisoo đã có mặt tại sở cảnh sát seoul, vừa đến nơi đã thấy tổ trưởng kim đứng chờ anh. Tổ trưởng kim có dáng người vạm vỡ, cao và có gương mặt khá điển trai kết hợp thêm với kiểu tóc vuốt ngược khiến khuôn mặt càng thêm quyến rũ mà vẫn rất sáng sủa :
- đi thôi! tôi đưa cậu đi xem manh mối mà tôi vừa tìm được vào đêm qua
nói rồi mingyu dẫn jisoo vào một căn phòng khép kín, chỉ có duy nhất 1 bóng đèn ở giữa trần nhà, không khí không khỏi làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mingyu đi nhanh đến cái bàn ở góc phòng mở máy tính lê, click vào một đoạn video rồi gọi jisoo đến :
- đây là 1 đoạn cctv ở nhà hàng xóm vô tình quay lại được
jisoo nhanh chóng dán mắt vào màn hình, rồi người anh cứng đờ mặt từ đỏ chuyển sang xanh rồi cắt không còn một giọt máu. Bởi vì bóng hình kia sao lại giống người mà anh ngày đêm nhớ nhung đến thế? thật sự, dáng người đó rất giống seokmin, tai anh như ù đi, không dám tin vào mắt mình nữa. Anh từ từ lùi lại rồi ngã uỵch xuống, mingyu thấy anh như vậy thì liền chạy ra đỡ nhưng vẫn không quên hỏi:
- sao vậy? anh biết người đó sao?
jisoo lúc này không biết nên nói gì cứ mím chặt môi không nói, anh tự nhủ "có lẽ là người giống người thôi", anh thật sự cầu mong là vậy:
- tôi không sao, chắc là do vẫn còn dư chấn của hôm qua thôi, manh mối chỉ có từng này thôi sao? - jisoo hỏi
mingyu nghe vậy thì đứng bật dậy, lấy một chiếc ảnh được kẹp giữa cuốn sổ rồi đưa cho jisoo xem, mặt jisoo lúc này còn tệ hơn cả trước. Trong lòng anh nhói lên một cảm xúc khó tả, nhiều thứ đều đến gần như cùng lúc sự phẫn nộ, sự tuyệt vọng,sự đau lòng, sự hận thù và còn cả... chút tình yêu còn đang nhe nhói. Ban nãy anh còn tự nhủ rằng "người giống người" được nhưng bây giờ thứ ở trong bức ảnh đã hoàn toàn thổi bay đi hi vọng nhỏ nhoi đó của anh khi anh nhìn thấy chiếc dây chuyền mà seokmin vẫn hay đeo. Bây giờ anh nên dối lòng như nào đây? là sự trùng hợp? hay là do vật giống vật mà thôi? anh thực sự rối trí, anh không muốn tin người mà anh thầm thương suốt 5 năm trời sao lại là hung thủ giết cả nhà anh được, đột nhiên trong cổ anh dâng lên một thứ chất lỏng, anh liền bịt miệng ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.
sau khi rửa miệng sạch sẽ xong anh đờ đẫn bước ra khỏi sở cảnh sát, vừa bước chân ra đến cổng mingyu đã chạy đến giữ vai của anh lại:
- cậu có cố được không? vì nói thật tôi rất muốn điều tra rõ vụ việc này nhưng không hiểu sao phía trên lại ra lệnh kết thúc vụ án và thông báo với báo chí rằng đây là một vụ giết người rồi tự sát
jisoo nhíu lông này nhìn mingyu một cách khó hiểu
- cấp trên thông báo với phóng viên là do bố cậu áp lực công việc dẫn đến quẫn trí sát hại cả gia đình rồi tự sát - giọng mingyu hơi run có lẽ vì sự phẫn nộ chăng? từ trước đến nay cậu luôn làm việc có trách nhiệm, cậu phải tìm ra sự thật mới thôi chứ cậu không thể chấp nhận việc gian dối.
jisoo nghe vậy thì lửa giận lại càng bùng lên, sự quyết tâm tìm ra kẻ giết hại bố mẹ và em trai lại càng lớn:
- hừ, dù có phải ch.ết em cũng phải biết được chân tướng sự việc, phải cho kẻ giết người kia phải xuống địa ngục
mingyu nghe vậy thì yên tâm phần nào, cậu ngỏ ý đưa jisoo về nhưng anh đã từ chối
-----------------------------------------------------------
về đến nhà, những hình ảnh anh nhìn thấy ngày hôm qua như không hề biến mất, hình ảnh bố nằm dưới sàn vẫn rõ mồn một trong tâm trí anh. Lòng anh đau nhói vì chuyện ngày hôm qua và cả những manh mối mà hôm nay tổ trưởng kim cho xem, anh nhắm chặt mắt bật khóc như một đứa trẻ dường như những mệt mỏi trong hai ngày nay đã được anh đẩy ra ngoài cùng giọt nước mắt len lỏi qua những kẽ ngón tay. Khóc rồi anh lê bước chân nặng trĩu về phía phòng tắm, cởi quần áo rồi mở vòi mặc kệ cho nước từ vòi xối xuống đầu. Anh thấy chán nản, anh nhớ gia đình nhỏ của anh, anh thấy yếu đuối, một ý nghĩ điên rồ bỗng nảy lên nhưng đã nhanh chóng bị anh gạt phăng đi, có lẽ anh sẽ làm điều đó nhưng không phải bây giờ
-----------------------------------------------------------
hết chap 2 rồi, chắc mn tò mò vì seokmin vẫn chưa xuất hiện phải ko?spoil là seokmin sẽ xuất hiện ở chap 3 nha
mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fanfictionseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn