- mingyu à - giọng wonwoo run run
mingyu trợn tròn mắt nhìn vào màn hình laptop, nơi đang chứa đầy những hình ảnh máu me nhưng điều khiến mingyu choáng váng hơn đó là những bức hình này được chụp trong vụ án của gia đình nhà hong - vụ án mà hắn bất chấp lệnh của cấp trên để điều tra:
- sao anh lại có những bức ảnh này?
- mingyu à, anh... thực sự anh...
- thậm chí những bức ảnh này em đều chưa thấy qua, chứng tỏ không phải bên cảnh sát chụp mà là được chụp trước khi cảnh sát đến. Anh, chuyện này là sao? - càng nói đầu mingyu lại càng đau, chuyện gì thế này? chuyện gì xảy ra với người yêu hắn thế này?
- là anh gi.ết... nhưng anh không hối hận đâu mingyu à.
mingyu trợn trừng mắt nhìn wonwoo đang hoảng loạn bỗng dưng thản nhiên, khác hẳn với vẻ hạnh phúc ban nãy:
- tại sao chứ?
- hừ tại sao ư? trợ lý hong, thằng già đó dám đâm sau lưng bố anh. Nó nhận tiền của phe kẻ thù rồi nộp bằng chứng và dẫn cảnh sát bắt tận tay khi bố anh đang vận chuyển chất cấm. Làm bố anh một phen khổ sở, nếu không nhờ quan hệ của ông chủ kwon có lẽ giờ bố anh đã đang ngồi trong tù rồi - ánh mắt wonwoo hằn rõ lên tia máu, nhìn là biết anh rất đang giận dữ khi kể lại câu chuyện đó
- anh wonwoo, nhưng việc bố anh làm là sai trái, anh phải biết điều đó - mingyu gần như phát điên, hắn gầm lên. Là một cảnh sát luôn bảo vệ lẽ phải nhưng giờ đây người yêu hắn lại là tội phạm gi.ết người, hắn làm sao để chấp nhận đây?
- anh biết, sao anh lại không biết chứ nhưng dù sao đó cũng là bố anh, anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ năm đó bố nhặt về, cuộc sống của anh đều do bố ban cho. Bây giờ bố bảo anh đi ch.ết anh cũng sẵn sàng.
khi nghe đến từ "ch.ết" mingyu như cụ đá rơi tự do xuống vực sâu, hắn đau đớn hỏi:
- vậy còn em thì sao? em cũng là người yêu anh vô điều kiện, cuộc sống sau này của anh em cũng lo được cho anh mà. Tại sao anh lại...
wonwoo không nói gì, chỉ nhìn mingyu đang cố kìm nén nước mắt và anh cũng vậy. Mingyu là mối tình đầu của anh, người đầu tiên cho wonwoo biết yêu một người là như thế nào, người đầu tiên cho wonwoo biết hạnh phúc ra sao, người đầu tiên khiến wonwoo từ một người trầm tính biến thành một người cởi mở, hoạt bát và cuối cùng mingyu cũng là chỗ dựa tinh thần là một lý do làm anh khao khát được sống.
- anh đi đầu thú đi - sau một khoảng lặng cuối cùng mingyu là người lên tiếng trước
- không, anh còn việc vẫn chưa làm xong
- anh còn việc gì? anh còn định giết ai nữa? wonwoo theo em đi đầu thú, tội sẽ được giảm nhẹ hơn
nói rồi hắn toan kéo tay wonwoo đi nhưng bị anh hất ra:
- em về trước đi, khi nào anh ổn định sẽ gọi cho em, lúc đó anh sẽ đi đầu thú
wonwoo đẩy mingyu ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa. Sau khi chắc chắn rằng mingyu đã đi, wonwoo mới đổ gục người xuống sàn ôm gối khóc, anh khóc vì anh biết mingyu chắc chắn hắn sẽ ghê tởm anh, khinh miệt anh bởi vì anh nhìn thấy lúc anh đẩy mingyu ra trong mắt hắn đã vấy đầy nỗi thất vọng và không còn bóng hình anh trong đó nữa rồi.
ra đến xe mingyu mở điện thoại lên liền thấy 30 cuộc gọi nhỡ từ jisoo, hắn liền bấm gọi lại:
- alo có việc gì thế?
- tôi nghĩ tôi biết hung thủ là ai rồi, là lee seokmin con của ông trùm lee
mingyu nghe xong thở dài thườn thượt, nói:
- cậu đến văn phòng của tôi đi
---------------------------------------------
chưa đầy 10p sau cả hai đã gặp nhau tại văn phòng của mingyu. Mingyu mở lời trước:
- hung thủ không phải seokmin, người gi.ết cả gia đình cậu... là người yêu của tôi, jeon wonwoo
- gì cơ? - jisoo hốt hoảng
không để jisoo kịp định thần lại, mingyu giơ chiếc ảnh mà wonwoo từng đăng lên mạng xã hội là ảnh chụp từ sau lưng do hắn chụp khi hai người cùng nhau đi du lịch ở Nhật Bản. Thật sự đến jisoo cũng bị đánh lừa, bởi vì nhìn từ đằng sau wonwoo và seokmin rất giống nhau, vậy nên ngay khi nhìn thấy dáng người trong đoạn cctv anh đã bị nhầm lẫn. Còn mingyu lúc đó đã có chút nghi ngờ nhưng vì lòng tin với người yêu mình quá lớn khiến suy nghĩ đó bị hắn đánh bay đi trong vòng 1s.
- nhưng tại sao anh lại biết?
- chính mắt tôi nhìn thấy trên laptop của anh ấy vẫn còn những bức ảnh chụp từ nhà cậu và cũng chính tai tôi nghe anh ấy thú nhận mọi tội lỗi - giọng nói tuy thì bình thản nhưng tim của mingyu đã tan vỡ thành từng mảnh khi nghe lời thú tội của wonwoo rồi
khác với mingyu, jisoo đang vui buồn lẫn lộn. vui vì hung thủ không phải seokmin và cuối cùng anh cũng tìm ra được hung thủ thực sự nhưng anh vẫn rất buồn khi nghĩ đến gia đình của mình.
- đi uống với tôi một ly nhé? chúng ta chúc mừng cậu đã tìm ra được thủ phạm, sau này cậu có thể sống yên bình mà không lấn cấn rồi - mingyu nở một nụ cười miễn cưỡng đề nghị
- được!
cuộc sống của jisoo có thể sẽ yên bình nhưng liệu sẽ được bao lâu?
còn cuộc sống của hắn? sau này sẽ thế nào đây?
---------------------------------------------------
hết chap 7 rồi ạ, vậy là cũng sắp đến hồi kết mong mọi người sẽ ủng hộ mình vào những fic sau và cuối cùng chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đừng tha thứ cho em [ SEOKSOO]
Fanfictionseokmin là một cậu nhóc mà jisoo thầm thương trộm nhớ rồi một ngày bỗng seokmin biến mất mà không một ai biết, sau đó là cả chuỗi sự việc kì lạ xảy ra lưu ý: ko có H đâu nha mn