4.

2.6K 402 105
                                    

Mikey mở mắt ra và thấy mình đang bị trói ở sau xe, em ngơ ngác nhìn khắp nơi và bắt đầu giãy dụa khiến cái xích nọ kêu leng keng leng keng. Shinichirou đang nhắm mắt bên ngoài nghe được tiếng thì đẩy cửa đi vào.

Mikey nhìn anh, trong mắt em vẫn đang là màu đen sâu thẳm. Theo như cuốn sách kia thì lòng trắng mắt của người bệnh có ba giai đoạn là màu đen, màu đỏ và màu trắng đục trong đó màu trắng đục là biến đổi nặng nhất. Anh đi lại và ngồi xuống trước mắt em, em ngoan ngoãn không giãy nữa mà cúi đầu né đi tầm mắt của anh.

"Ngẩng đầu và nhìn anh nào Manjirou."

Manjirou không muốn làm nhưng Shinichirou không hề chiều theo ý của em, anh nâng mặt của em lên và mặt đối mặt đối mặt với em, anh xoa nhẹ khuôn mặt vẫn còn chất chứa rất nhiều sự sợ hãi mà trong lòng buồn bực.

Em trai của anh rõ ràng là sợ đến mức này rồi mà Takeomi còn bảo là phải xích thằng nhỏ lại, đến cả Benkei còn lấy cả khăn cột quanh miệng của thằng bé nữa chứ. Em rên rỉ nhìn anh rồi sau đó né tránh khỏi cái ôm của anh, Shinichirou khựng người lại rồi rút tay về.

"Em thật sự không muốn ở chung với anh sao ?"

Nếu như em là một nhãi con bình thường thì anh có ném em xuống sông thì cũng chả ném được đâu. Mikey bực dọc nghĩ rồi tiếp tục lùi mình về phía sau khiến anh có cảm giác mình giống như là một tên biến thái bắt cóc con nít vậy.

"Nếu em không thích thì cứ ở đây vậy, đói thì hãy đập cửa nhé, anh sẽ đưa đồ ăn vào cho em."

Mikey nhìn anh mình đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống sàn xe, em không hiểu vì cái gì bản thân còn có thể tỉnh táo được nhưng mà em cũng thấy rất may vì bản thân không bị mất kiểm soát đến mức phải cắn người.

Rồi sau đó xe dừng lại ở một cây xăng, em có thể nghe thấy tiếng của bốn người anh lớn đang thảo luận xem ai sẽ là người xuống dưới đổ xăng, em bỗng mờ mờ nhớ lại hành động của mình trước khi ngất. Em đã xé xác và ăn thịt xác sống, điều đấy khiến em rùng mình và hơi nâng người ngồi dậy.

Còn ở bên ngoài hiện giờ đang tranh xem ai sẽ là người đi đổ xăng cho xe, xe của bọn họ đã đi được mấy ngày rồi và nhiên liệu trong xe cũng đã cạn sạch nhưng bây giờ ngoài trời đã rất tối rồi và bọn zombie thì lại đang nhan nhản ngoài kia, trong xe bọn họ cũng có một thành phần nguy hiểm không kém và bọn họ thì lại đang mâu thuẫn với nhau về việc lấy xăng.

"Ngày mai chúng ta hãy đi xuống lấy xăng, đêm nay nghỉ ngơi trước đã."

Shinichirou thở dài nói rồi chỉnh lại chăn cho Ema và Senju, hai cô bé thật sự là rất dễ ngủ và cũng rất dễ xúc động nữa, cả ngày hôm nay đã ba lần Ema bật khóc khi nhìn thấy cảnh anh thứ của mình bị trói ở sau xe rồi và cô bé thật sự rất muốn đi vào để cởi trói cho em nhưng các anh lớn lại rất nghiêm trọng mà ngăn cô bé lại.

"Tụi mình cứ tiếp tục chạy xe như thế này thì không ổn chút nào cả, tao nghĩ là tụi mình nên đến một nơi có mảnh đất và bắt đầu cuộc sống mới ở đó đi."

Takeomi lấy một điếu thuốc ra và muốn châm lên nhưng đã bị Wakasa giật lấy để đổi thành kẹo, trong xe không chỉ ngột ngạt mà lũ trẻ còn đang ngủ nữa, gã không muốn nghe thấy tụi nó phàn nàn gì nữa đâu. Nghĩ đến phàn nàn, gã nhìn cánh cửa ở khu xe sau rồi hờ hững hỏi Shinichirou là Mikey đã ngủ suốt à.

[AllMikey] Nhà có đứa em gặp người là cắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ