Cuối cùng ngày Takeomi và Mikey đi ra ngoài đã đến, vì để mang được đồ về nhiều nhất có thể và để Mikey không ngủ mất xác ngoài đường thì Shinichirou đã giao cho Takeomi cái chìa khóa xe thân yêu của mình rồi dặn dò Mikey là phải cẩn thận đủ thứ.
"Anh à, em là bán zombie."
Vì em là bán zombie cho nên anh trai mới lo em bị ai bắn vào đầu đây nè, Shinichirou lo lắng bảo em nhất định phải bảo vệ kỹ cái đầu của mình, em ngoan ngoãn gật đầu sau đó thì chạy ra xe với Takeomi.
Gã ta vỗ đầu của em rồi kêu em đi lên xe đi, Kakuchou thấy xe chở hai người đã đi khuất rồi mới thả Sanzu đang gào thét đòi đi chung ra, Sanzu không hiểu, vì cái gì ông anh vô tâm nhà cậu có thể đi chung với Mikey mà cậu lại không thể chứ ?
Shinichirou vỗ vỗ cái đầu trắng của Sanzu rồi bảo cậu chuẩn bị đồ rồi theo Izana và Kakuchou ra đồng làm ruộng đi còn Shinichirou, Benkei, Wakasa và Baji sẽ đi vào rừng kiếm cách lắp ráp bánh xe nước, anh em Kawata sẽ ở nhà với hai cô nhóc Ema và Senju để phòng ngừa có mấy kẻ đột nhập.
Mikey ngồi ở ghế phó lái, em chống cằm nhìn ra bên ngoài rồi trầm ngâm, Takeomi thấy em như thế thì bảo em là đừng lo cho mấy đứa ở nhà vì Shinichirou nhất định sẽ không để bọn trẻ gặp nguy hiểm, Mikey nhấc đầu lên nhìn Takeomi rồi lại nhàm chán chống cằm.
"Em không phải là sợ lũ trẻ gặp nguy hiểm mà lo là tụi nó làm nổ bếp của em."
Dù em đã chỉ Souya và nhóm Ema làm mấy món đơn giản phòng ngừa đồ ăn em làm trước không đủ để mọi người ăn, Takeomi nghe em lải nhải thì thở dài vỗ vỗ đầu của em, gã bảo nếu em cứ lo như vậy thì sẽ bị già trước tuổi đấy làm môi em trề hết cả ra.
"Em mới không già đâu, chú mới là người già ấy."
Ha ha, thằng nhóc này đanh đá thật đấy, Takeomi bật cười rồi lấy một đĩa nhạc mới ra, tiếng nhạc rock & roll rất nhanh lấp đầy chiếc xe.
Thành phố sau trận dịch nhìn thật hoang tàn và thảm hại, Mikey nhìn những bóng hình thiếu hụt thịt thà đi khắp nơi trên đường mà nhíu mày, nếu như em không có tâm lý vững vàng và ham muốn bảo vệ mọi người thì có lẽ em đã sớm trở thành bộ dáng xấu xí kia rồi.
Là xấu thật, xấu vì chỉ có thể lao vào xé xác người bình thường, xấu vì da thịt chảy xệ đến mức không thể nhìn ra bộ dáng, một bộ dáng như vậy ngoại trừ xấu thì còn có thể dùng từ nào miêu tả đây, ghê tởm, quái dị,.... những từ ngữ đó mà có thể dùng để miêu tả một người sao ?
Không, không thể nói như vậy được, Takeomi bảo em đừng ló mặt ra nữa rồi bấm nút cho kính đi lên, Mikey và gã ra ngoài đã được một tuần hơn rồi và xăng trên xe thì còn nửa bình, Takeomi tính toán một hồi rồi suy nghĩ về tính khả thi của việc đổi xe.
Nghĩ xong thì liền lái thẳng vào trung tâm thành phố mà không quên tắt đèn xe, Mikey nhắm mắt nghe ngóng không gian xung quanh mình, em có thể nghe thấy có rất nhiều người còn sống ở đây thế nhưng nơi bọn em ở cũng có giới hạn và em cũng không thể cứu hết tất cả những người đó được.
"Chú đừng rẽ phải, bên đó có tầm 200 con."
Em nói xong rồi im lặng một thoáng, Takeomi làm theo lời em rồi được em bảo là rẽ trái và đi thẳng thêm 50m nữa thì em kêu dừng lại, Takeomi nhìn bên ngoài và lờ mờ có thể thấy được đó là tiệm quần áo, Mikey chỉ vào mũi mình rồi đắc ý bảo rằng nơi này có mùi hương rất đặc trưng của những bộ đồ mà Shin hay mua cho nên bọn họ sẽ vào đó, Takeomi định bước xuống thì Mikey níu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Nhà có đứa em gặp người là cắn.
Fiksi PenggemarMột ngày đẹp trời nọ cả thế giới bỗng bùng dịch xác sống. 'Anh ơi, em bị cắn rồi.' '.....' Ngày khai hố: 06/02/2022 Hứa sẽ hài mà :') MIỄN CHỈ ĐỊNH NHÀ ALL///////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T