7.

2.4K 376 24
                                    

Lại thêm một vài ngày nữa, cuối cùng nhóm của bọn họ cũng đã đi đến nhà ông bà của Benkei ở.

Đó là một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, trước nhà có một khoảng sân rộng có thể trồng rau củ và xa xa nữa chính là một cánh đồng có thể trồng được lúa. Mikey nhìn ngôi nhà đó rồi nhìn Benkei đang hồi hộp ở bên cạnh mình.

"Đây là nhà của ông bà chú ạ ?"

Benkei xoa xoa đầu của em, bàn tay to lớn hơi run nhẹ, đã lâu lắm rồi y không trở về đây cho nên y không hề biết ông bà của mình đã ra sao rồi, nhìn những người bạn ở trên xe cũng đã mệt mỏi của mình, Benkei xoa đầu Mikey lần nữa và cùng em đi vào nhà.

Ngôi nhà hoàn toàn im ắng và vắng lặng, Benkei tĩnh lặng nhìn xung quanh còn Mikey thì nghe ngóng động tĩnh trong nhà, để bản thân em có thể nghe và rà soát tình hình nhanh hơn thì Mikey đã tự bỏ đói mình ba ngày nay.

Em nghe ngóng xong liền đi một mạch lên lầu, Benkei đi theo sau em, nếu Mikey không nói gì thì sự hiện diện trong nhà sẽ không được xác định là người hay là zombie, Benkei thủ sẵn trong tay một con dao quân đội rồi cùng em dừng trước một căn phòng nhỏ, Mikey nhắm mắt áp tai vào cửa phòng, em nghe được tiếng loạt soạt, nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của trẻ con.

Mikey đứng cách ra xa rồi nhìn Benkei, Benkei nhìn em rồi sau đó tự mình đi lại đặt tay mình lên tay nắm cửa, y hít thở thật sâu rồi sau đó mở cửa ra, không hề có zombie lao tới cũng không hề có ông bà của y mà chỉ có một căn phòng trống rỗng.

Mikey chạy vào trong phòng rồi đi đến cái tủ quần áo cực lớn ở trong phòng, Benkei đi theo sau em rồi nhìn em dùng sức kéo cửa tủ. Mikey biết là trong này đang có người và muốn nói chuyện với người ta nhưng để đi ra ngoài và tạo cho người ta sự an toàn thì em bắt buộc phải đeo khẩu trang hoặc là rọ mõm lại, vì khẩu trang lẫn rọ mõm chưa được tìm thấy nên hiện tại em phải buộc một cái khăn quanh miệng.

Khi đói tính cách của Mikey sẽ rất nóng nảy, em thử kéo hai ba lần mà không được cho nên liền thở phì phì đầy tức giận, Benkei định bảo là giúp em thì.

Crộp.

Em giơ nắm đấm bé xinh của mình lên và đấm thẳng vào cửa tủ, nó bị thủng một lỗ không to cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến đứa nhỏ ở bên trong kêu lên vì sợ hãi, Mikey rút tay vẩy vẩy rồi thong thả kéo cửa ra, Benkei lần đầu thấy chuyện này không khỏi rùng hết cả mình, y bảo em lần sau không được làm thế nữa thì bị bé con quay sang nhìn đầy long lanh.

"Không là không, nếu em còn như vậy nữa thì chú sẽ bảo Shin cắt bánh cá."

Bé con xụ hết cả mặt xuống rồi nhìn đứa trẻ đang núp trong tủ.

À, không phải một mà là hai đứa mới đúng, mặt mũi lại còn giống nhau nữa chứ cơ mà cả hai đứa đều có điểm chung là đang rất sợ hãi và căng thẳng.

Nahoya cùng với Souya đến đây trước khi dịch bệnh diễn ra ít giờ, vốn dĩ là hai đứa nhỏ được ông bà kêu đi sang nhà này để biếu dưa hấu, thế nhưng khi thấy trời mát quá nên ông bà của Benkei cũng kêu hai anh em họ ở lại ngồi chơi cho mát, sẵn tiện canh nhà thay ông bà để ông bà ra ruộng luôn.

[AllMikey] Nhà có đứa em gặp người là cắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ