Chương 02

2.6K 294 26
                                    

Một thời gian sau, La Tại Dân được phép xuất viện. Anh không bệnh không tật mà chiếm giường bệnh mãi, quả thật ưu tư trong lòng. Lâu lắm mới được ngửi thấy mùi khói xe ô tô chạy qua đường phố rộng rãi, rốt cuộc La Tại Dân cũng xem như "lại thấy mặt trời". Tâm trạng thoải mái, nếu không nhận được cuộc điện thoại thứ ba mẹ gọi tới thì còn tốt hơn nữa.

Anh thở dài, cuối cùng vẫn bấm phím nghe. Có lẽ bên kia không đoán được anh chịu nghe máy, âm thanh chói tai lập tức đổ ập tới như sóng thần, trước tiên trách anh bao nhiêu ngày bặt vô âm tín, tiếp theo trách anh không nghe lời không hiểu chuyện, để bố mẹ bẽ mặt chịu nhục, sau cùng yêu cầu anh mau về nhà chân thành xin lỗi bố, quay lại cuộc sống bình thường.

Không đợi được mẹ có nửa lời hỏi thăm vết thương của mình, anh thực sự mất hết kiên nhẫn.

"Bố mẹ dựa vào đâu mà cho rằng con cần về nhà? Về cái nhà ngột ngạt, vặn vẹo bất thường đó?" La Tại Dân không ngờ mình có thể nói ra những câu tổn thương người khác như thế, nhưng một khi đã có mở đầu thì lời nói sau đó lại trở nên dễ dàng.

"Nói với ông ấy, từ nhỏ con đã là gay, không đổi được, không chữa nổi, bố mẹ có tẩy não con thế nào cũng vô ích." Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai, thờ ơ rút một điếu thuốc ra châm lửa nhưng không hút.

"Kiểm soát con từng ấy năm rồi, giờ không quen phải không? Con nghỉ làm cơ quan nhà nước, bố mẹ đừng hòng kiểm soát con nữa, không tin thì cứ thử mà xem." Anh khẽ nhếch môi, viền môi hình thành đường cong hờ hững: "À đúng rồi, thắt lưng con bị thương đã có giấy tờ làm bằng chứng, vết thương đạt đến mức độ có thể báo án, đừng ép con phải làm to chuyện, xem xem ai mới là người bẽ mặt."

Bên kia đã bắt đầu kích động điên cuồng, trong lời nói ngập tràn vẻ không thể tin được. Dường như chưa bao giờ lường trước được cậu con trai khiến họ kiêu ngạo nửa đời người, vào lúc họ trên năm mươi tuổi lại cho một đòn đả kích nghiêm trọng thế này. Bên kia lại truyền đến tiếng quát tháo của đàn ông, ngay sau đó là tiếng thủy tinh bị đập vỡ và tiếng cãi cọ lẫn lộn.

La Tại Dân thẳng tay tắt máy, day day ấn đường, thuận tiện xóa luôn số điện thoại của bố mẹ. Không nhịn được tự chế giễu bản thân, ông ưa bạo lực và bà ưa kiểm soát dây dưa với nhau hơn nửa cuộc đời, nuôi dạy ra một tên cố chấp thích kiểm soát khác, đúng là ông trời có mắt.

Tàn thuốc rơi xuống làm bỏng da, anh vội vàng gẩy tàn thuốc, đang định hút vài hơi cho hết điếu thuốc, đầu lọc chưa đưa lên miệng đã bị giật mất.

"Người sống lành mạnh ăn thịt nạc luộc ức gà luộc, không biết hút một điếu thuốc tương đương uổng phí sức lực sao?" Hoàng Nhân Tuấn dí điếu thuốc vào vỏ hộp thuốc trong tay, chỗ đó lập tức thủng một lỗ.

"Thi thoảng tôi mới hút một hai điếu, thuốc này đều là Lý Đế Nỗ đưa..." La Tại Dân nói xong lại thấy sai sai: "Ơ này, tôi hút thuốc thì ảnh hưởng gì đến cậu? Hơn nữa tôi ăn uống thanh đạm để giữ vóc dáng, hút thuốc để giảm áp lực, hai việc đó không hề mâu thuẫn mà?"

Nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đầy sảng khoái: "Ảnh hưởng đến tôi, tôi không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người đối tượng."

[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ