Chương 05

2.2K 278 2
                                    

"Anh Nhân Tuấn cũng học trường Z đúng không? Ban nãy trong nhóm chat của khối còn thảo luận học bổng hàng năm, nói năm nào cũng bị hai vị đại thần chia nhau, một trong hai người hình như là anh." Chung Thần Lạc vừa đi vừa cảm thán: "Oa, em học được gần nửa học kỳ rồi mà không biết anh Nhân Tuấn là đàn anh của em, lại còn là một đại thần!"

"Đại thần thì không dám nhận, chỉ là đề thi đơn giản thôi." Hoàng Nhân Tuấn thật sự cho rằng thi cử và kiến thức khi học là hai chuyện khác nhau, La Tại Dân mới càng hợp với danh hiệu đại thần, dù sao người ta cũng còn bao nhiêu hoạt động ngoại khóa cần làm.

"Anh khiêm tốn quá. Đúng rồi, anh Nhân Tuấn, ngày nào cũng phải muộn thế này anh mới tan làm sao? Vất vả thật đấy." Chung Thần Lạc thăm dò, trong lòng có một suy nghĩ đang hình thành.

"Đúng thế, vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình." Hoàng Nhân Tuấn không thấy vất vả, chẳng qua cậu đích thực không có thời gian rảnh.

"Vậy thì chi bằng..." Chung Thần Lạc vừa đi vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat: "Chi bằng anh Nhân Tuấn làm gia sư cho bọn em đi. Chính là mấy đứa vừa nãy á, bọn em đều học nghệ thuật, điểm văn hóa lẹt đẹt. Tính tiền gấp ba so với quán bar trả cho anh, thế nào ạ?"

"Gia sư?" Hoàng Nhân Tuấn không nắm chắc lắm: "Ừm... tôi có năng lực dạy các cậu nhưng tôi không chắc các cậu có năng lực học được hay không."

"Không sao, không sao, chúng ta cứ thử xem sao đã nhé? Tám giờ tối thứ Bảy, tạm hai tiếng học Toán, thế nào?" Chung Thần Lạc tiếp tục thuyết phục.

Chung Thần Lạc thấy cậu bắt đầu dao động thì giả vờ than thở: "Ôi... dù sao nhà em cũng chẳng có ai, vắng tanh vắng ngắt, mỗi lần học thêm, mấy gia sư dạy học chỉ để đối phó với bố mẹ em chứ hoàn toàn không hiểu chương trình học trên lớp. Em chẳng học được cái gì cả..."

"Ầy, cậu thật là..." Hoàng Nhân Tuấn lại vỗ vỗ vai nó: "Được rồi, thế thì thứ Bảy thử xem sao."

"Được ạ!" chung Thần Lạc và đám bạn trong nhóm chat đồng loạt reo hò.

Hoàng Nhân Tuấn tính nhanh thu nhập tuần này, tiền nhà tháng này ổn rồi, tảng đá đè nặng trong lòng đặt xuống được một nửa, nhưng đột nhiên dưới chân như chạm vào một "tảng đá" khác. Cậu vội vàng rụt chân về, giơ tay ngăn Chung Thần Lạc.

"Sao thế?" Chung Thần Lạc cũng rụt chân lại theo.

"Hình như dưới đất có người..." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống nhìn về hướng ban nãy chạm phải, là một đôi giày cao gót màu đỏ, nửa người ngiêng ngả ngã vào tường, bị che khuất bởi chiếc xe điện đỗ bừa ven đường, mái tóc vàng rũ rượi xuống mặt, trông như trong trạng thái hôn mê.

"Ối mẹ ơi, chị ấy còn sống không?" Tức thì Chung Thần Lạc tái mét mặt mày: "Giờ chúng ta nên gọi xe cấp cứu hay nên báo cảnh sát?"

"Báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn cả xe cấp cứu theo!"

Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay thăm dò hơi thở đối phương, trong phút chốc bị túm cổ tay, chỉ nghe thấy cô gái tóc vàng lên tiếng nhưng lại là giọng đàn ông: "Không cần gọi xe cấp cứu... phiền cậu đi mua ít thuốc giảm đau hộ tôi, tôi chỉ đau dạ dày thôi, ở đây có tiền... cảm ơn..."

[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ