Chương 06

2.4K 286 4
                                    

Nên miêu tả tuổi thơ của La Tại Dân như thế nào đây.

Có lẽ bắt đầu từ ngày sinh ra trên đời anh đã là một tác phẩm trong tay bố mẹ. Từ khi có ký ức anh bị vô số quy tắc trói buộc, không thể nói "không" với những yêu cầu của bố mẹ. Ở nhà phải tuân thủ phép tắc trên bàn ăn, ba bữa chỉ được ăn thực phẩm dinh dưỡng do mẹ chọn. Ở ngoài phải làm được đến mức tất cả hoàn hảo, từ lựa kiểu tóc đến màu tất đều dựa theo sự sắp đặt của mẹ. Tâm trạng không tốt? Vậy thì bớt làm mấy bộ đề thi, đi nghe radio tiếng anh. Ăn cơm không vào? Vậy thì uống chút nước đường, ngày mai đổi món rau củ quả ăn kèm. Cơ thể không khỏe? Sau khi đi viện khám về phải tăng cường rèn luyện sức khỏe. Phải làm học sinh chăm ngoan nhiệt tình với tập thể, phải làm thiên sứ nụ cười giúp người làm niềm vui, phải làm con cưng của trời được người người ngưỡng mộ. Không thể vấp ngã, không thể khóc nhè, không thể giở thói trẻ con, phải nghe lời, phải hiểu chuyện, phải hoàn hảo mọi mặt, chỉ có như vậy mới nhận được khen thưởng và yêu thương từ bố mẹ.

Anh bị tẩy não bằng những lời nói đó suốt thời tiểu học, coi mỗi yêu cầu như tín điều mà hoàn thành. Còn bố mẹ chỉ khi ăn tết về nhà ông bà, coi anh như thành quả giáo dục kiểu mẫu do họ tạo ra, đứng chính giữa sân khấu đón nhận sự thưởng thức và khen ngợi từ người thân bạn bè. Náo nhiệt qua đi chỉ còn cảnh tịch mịch, không có nhiệt độ, không chút chân thực, hết thảy đều giả dối.

Anh dần quen với việc coi bản thân như hàng mẫu trưng bày trong tủ kính, không có tình cảm, không cần tình cảm. Năm lớp 3, vì không đạt được điểm tuyệt đối nên anh ngẩng đầu nghe phê bình, nhưng vào giây phút đột ngột bị người bố tàn bạo đạp ngã xuống đất, từ giây phút mẹ che chở cho anh nhưng bị túm tóc đập vào bàn uống nước, bố anh không còn là người chồng hoàn hảo phong độ phi phàm, người cha hiền từ trong mắt anh nữa, mẹ anh không còn là người vợ hiền lành xinh đẹp quyến rũ, người mẹ dịu dàng trong mắt anh nữa. Mà hai người trở thành đao phủ xé nát linh hồn, từng phân từng tấc đi về phía địa ngục tục tĩu bẩn thỉu và đánh đập chửi nhau.

Anh nhận ra mình yêu người cùng giới là hồi cấp Hai, trong lần đầu tiên mộng tinh đã xuất hiện cơ thể đàn ông không có mặt. Anh chẳng thấy bất ngờ cho lắm, dù sao gia đình do nam nữ xây dựng chỉ đem lại cho anh ám ảnh tâm lý. Song anh vẫn muốn giành được chút quan tâm từ bố mẹ, anh học hút thuốc lá, uống rượu, đánh điện tử thâu đêm ngoài quán, nhưng vì bị tẩy não lâu rồi không thể thoát khỏi hèn nhát trong vô thức, không dám để thành tích học tập tụt dốc.

Mỗi lần hành động vượt quá giới hạn lại đổi lấy từng trận đòn roi tàn nhẫn. Lần cuối cùng bị đánh hồi cấp Hai là vào kỳ nghỉ hè sau khi thi lên cấp Ba, không thể đếm được bao lần vì bị đánh chỉ chuyện vặt vãnh, nhưng lần này anh không còn im lặng kiềm chế nữa, anh đã tránh đi khi người đàn ông vung nắm đấm tới, anh nhìn chòng chọc khuôn mặt người đàn ông dần trở nên nhăn nheo lão hóa, khẽ cười thành tiếng: "Bố già rồi, còn có thể đánh tôi được mấy năm nữa?"

"Thằng mất dạy, mày tự tìm cái chết!"

Nắm đấm lần này càng mạnh tay hơn, đủ để đánh anh ngã xuống đất. Nhưng La Tại Dân như không còn biết đau, vừa nhận những cú đấm tới tấp vừa thở khò khè bật cười: "Đánh đi, đánh chết thằng con trai gay của ông đi, tôi không muốn sống từ lâu rồi." Ngay sau đó anh bắt đầu thấy hô hấp khó khăn, nhịp tim hỗn loạn, hít thở hổn hển giống bị ai đó bóp cổ.

[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ