Trời xanh mây trắng luân phiên xoay chuyển, ngân hạnh đã vàng, lá phong đã đỏ. Tháng Mười một đã sang, mặt trời lặn vội vàng. Nước sôi để nguội trong cốc của Hoàng Nhân Tuấn được đổi thành nước chè xanh, lá chè nổi dập dềnh rồi lắng xuống đáy cốc.
Đúng như lời La Tại Dân nói, sau khi vào mùa tuyển dụng, số người tìm việc tăng lên rõ rệt. Cho dù chỗ các anh chỉ là công ty nhỏ mới thành lập cũng vẫn chiêu mộ được những nhân tài. La Tại Dân không quên lời hứa của mình, tuyển cho cậu vài tên lính kỹ thuật.
Nếu đám lính ấy có thể làm việc năng suất hơn chút nữa thì càng tốt. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào một gian văn phòng khác qua cánh cửa, cửa phòng đóng chặt. Cậu buông tiếng thở dài, uống một ngụm trà, xốc lại tinh thần tiếp tục duyệt báo cáo đám lính nộp lên. Vừa ghi chú thích vừa lặng lẽ rơi nước mắt, sớm biết vậy cậu làm một mình hết cho xong, như thế còn dành ra được chút thời gian trao đổi tình cảm với La Tại Dân chứ không tới nỗi đến tận giờ vẫn chẳng có tí tiến triển nào.
Quả thực La Tại Dân rất bận, làm thêm đến tận sáng là chuyện thường, nhưng phần lớn thời gian là để tránh xuất hiện quá nhiều qua lại ngoài công việc với Hoàng Nhân Tuấn. Trên thực tế, trải qua mấy tháng tiếp xúc anh mới phát hiện Hoàng Nhân Tuấn không hề trầm tĩnh kiệm lời như trong ký ức của anh, cũng không hề kiêu ngạo đến mức ngông cuồng. Chẳng hạn Hoàng Nhân Tuấn có thể xưng anh gọi em thân thiết cùng Phác Chí Thành của phòng Thiết kế chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, nói đến những chủ đề ngoài trái đất mà anh không hiểu. Chẳng hạn trong lĩnh vực không phải sở trường của mình, nét mặt ham học hỏi của Hoàng Nhân Tuấn trông đơn thuần chẳng khác nào em bé mới lọt lòng mẹ, đơn thuần tới mức khiến anh gần như trốn chạy khỏi ánh mắt thẳng thắn đó. Anh không xứng với sự đơn thuần ấy.
Tiếng gõ cửa đã cắt ngang mạch suy nghĩ lơ lửng của anh.
"Đi ăn cơm không? Muốn ăn cơm niêu đất!" Người đẩy cửa ra là người anh vừa nghĩ đến, nhô quả đầu tròn vo vào trong.
"Để cậu bị đói hay gì? Sao suốt ngày nghĩ đến ăn uống thế?" Nói thì nói vậy nhưng La Tại Dân đã đứng lên cầm áo khoác.
"Sắp một giờ rồi đó, còn không ăn cơm người tôi sẽ chảy ra mất." Hoàng Nhân Tuấn cau mũi, đúng lúc này bụng khẽ phát ra tiếng sôi ùng ục.
La Tại Dân nhìn đồng hồ, quả thực đã quá giờ ăn bình thường, ai biết đâu được Hoàng Nhân Tuấn cố tình đợi anh cùng đi ăn. Cười xỉu, né tránh là chuyện không thể nào, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu trò này.
Đúng là Hoàng Nhân Tuấn không hiểu trò này, trong đầu cậu nhân tình thế thái giống như List và Tuple, thích thì đặt vào, từng người từng việc được mã hóa đặt tên, không thích thì lấy ra, xóa bỏ chẳng hề do dự. La Tại Dân đã là một ngoại lệ, thời cấp Ba lúc thì đặt vào lúc lại lấy ra không ít lần như thế.
(* List và Tuple là các khái niệm trong ngôn ngữ lập trình Python.)
Mãi về sau cậu mới hiểu cảm xúc trăn trở đó gọi là "thích", nhưng tiếc rằng đã phân tán mỗi người một phương. Đến khi tìm lại thì người ta đã có cuộc sống ổn định, còn có cả bạn trai, có trách thì chỉ trách bản thân hiểu ra quá chậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trời
Fanfic• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: hiện đại • Độ dài: 09 chương ~36,6k chữ • Nguồn: http://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!