Chương 04

2.5K 260 4
                                    

"Đợi tôi với Lão La! Tối nay có ra quán đánh điện tử không?"

Hoàng Nhân Tuấn rụt đầu vào, tránh thoát được cặp sách của nam sinh cao lớn. Người kia sải rộng hai bước về phía trước, ốm lấy cổ một người khác.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, người cao đã đột phá thể trạng của học sinh trung học, đôi mắt cười tràn đầy sức mạnh chắc chắn chỉ có một lẽ mà thông suốt cả. Còn người thấp thì gầy yếu hơn nhiều, sau khi đập rớt cánh tay đối phương thì đút hai tay vào túi quần đứng sang một bên, sợi tóc ngắn khẽ nhảy nhót, chắc hẳn là kiểu người ngũ quan sắc nét thân hình mỏng manh, toàn thân nhuốm sắc vàng dưới ánh mặt trời ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của người khác, anh lơ đãng nhìn thoáng qua, sau đó dùng tốc độ chớp nhoáng để đuổi theo ánh mắt đó.

Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình bị nhìn nên hoảng loạn trốn chạy, nhét bừa đồ vật trong tay vào cặp sách rồi vội vàng rời đi. Đi được một đoạn mới dừng lại, không đúng, mình chạy làm gì chứ? Chỉ là ngạc nhiên vì một lần nữa tình cờ gặp bạn cũ thôi mà? Nhất định là bởi ánh mắt La Tại Dân đáng sợ quá.

Nhắc đến duyên phận với La Tại Dân thì phải tính từ năm lớp 3, có điều khi ấy hai người chỉ là bạn cùng lớp bàn trước bàn sau. Mặc dù thành tích của cả hai đều nổi trội nhưng tính cách thì khác xa một trời một vực. Từ bé Hoàng Nhân Tuấn đã khác loài trong mắt người ngoài, kiệm lời, mặt mũi lạnh lùng, đi học lúc nào cũng có xe ô tô hạng sang đưa đón, rất ít khi tham gia hoạt động trường lớp. Mới đầu ngay cả giáo viên cũng cố gắng giúp cậu hòa nhập vào tập thể lớp, về sau chẳng còn yêu cầu gì khác với cậu ngoại trừ việc học. Còn La Tại Dân thì đúng kiểu "con nhà người ta", thành tích tốt, yêu tập thể, vừa chuyển trường đến đã nhận được sự yêu mến của cả thầy cô lẫn bạn bè, sang học kỳ II thì bắt đầu nhận chức lớp trưởng cho đến tận khi tốt nghiệp tiểu học.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu thế nào là quyền lực trong lớp, không hiểu tại sao phải duy trì tình cảm giữa bạn học với nhau. Cậu đi học chỉ cần nghe giảng hai mươi phút, thời gian còn lại có thể hoàn tất toàn bộ bài tập về nhà, vì thế cậu cũng không hiểu vì sao luôn có đầy người vây xung quanh bàn sau vào giờ ra chơi. Tiếng bạn bàn sau giải đáp thắc mắc không cao không thấp, mỗi từ mỗi chữ, giảng từng bước làm bài một cách kiên nhẫn, ngòi bút viết trên giấy nháp vang soàn soạt, mỗi đường mỗi nét. Cậu lim dim buồn ngủ giữa những âm thanh đó, nghe từ tiếng trẻ con non nớt thời thơ ấu đến giọng trầm khàn thuộc về thanh thiếu niên.

Khi ấy hai người không còn là bạn bàn trước bàn sau nữa mà còn cách hai dãy bàn ở giữa. Hoàng Nhân Tuấn vẫn là quái nhân chỉ ngủ bù vào giờ ra chơi, bài tập Toán lúc nào cũng không viết đủ các bước nhưng thi vẫn đạt điểm tối đa. Mỗi ngày làm đề thi Olympic hoặc không thì vẽ cây vẽ cỏ vẽ trăng vẽ sao trên giấy nháp. Sau vài năm quan hệ với bạn cùng lớp vẫn nhạt như nước lã, quan hệ với giáo viên chỉ dừng ở mức thi thoảng ra vào văn phòng nộp bài tập cho cô dạy Toán.

Nhưng La Tại Dân thì thay đổi hoàn toàn vào năm lớp 8, đột nhiên từ chức lớp trưởng, một tuần ít nhất có bốn năm tiết tự học buổi tối không ngồi tại chỗ, về sau đến cả kỳ thi tháng cũng bắt đầu nộp giấy trắng, rồi lại vì ngoại hình quá mức nổi bật nên thường xuyên gây ra các sự tích bị chị em trong trường lập thành nhóm rủ nhau đi chặn đường anh, dù là bất cứ chuyện nào cũng đủ để khiến giáo viên chủ nhiệm nhức đầu không thôi.

[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ