Chương 08

2.1K 258 7
                                    

Tiếng phanh gấp giữa vùng ngoại thành trống trải vang vọng đất trời, La Tại Dân sốt ruột xuống xe, từ đằng xa đã nhìn thấy đèn xanh đỏ lấp lóe trên nóc xe cảnh sát, có vài cảnh sát đứng canh ở khu vực chăng dây ngoài biệt thự.

Nào còn thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn.

Anh lại lần nữa gọi điện thoại cho đối phương, nhưng không ai nghe máy trong thời gian dài.

Theo thời gian số người nhắn tin trong nhóm chat của lớp giảm dần, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh nhận được tin nhắn Hoàng Nhân Tuấn gửi tới, phút chốc thở phào.

[Hoàng Nhân Tuấn: Tìm được bạn rồi, cảm ơn cậu.]

[La Tại Dân: May quá! Cậu vẫn ổn chứ? Đang ở Cục Cảnh sát à?]

[Hoàng Nhân Tuấn: Tất cả đều ổn, thầy chủ nhiệm đang đưa tôi về nhà. Cảm ơn cậu.]

[La Tại Dân: An toàn thì tốt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Vậy chúng ta... ngày mai gặp lại.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Được, ngày mai gặp lại.]

Không sao thì tốt, sợ hãi cả một đêm rồi. La Tại Dân ngồi trong xe thở ra một hơi thật dài, ấn trái tim về vị trí cũ, mồ hôi bên tóc mai nhỏ giọt chảy xuống, rơi vào tay lái.

...

Trước khi giáo viên chủ nhiệm tới thì đã hoàn thành việc lấy lời khai, Hoàng Nhân Tuấn khoác tấm chăn mỏng chị cảnh sát tốt bụng đưa cho, trong tay cầm cốc trà nóng, đi theo giáo viên chủ nhiệm ra khỏi Cục Cảnh sát.

Trả lời tin nhắn của La Tại Dân xong, mệt mỏi ập tới, nỗi sợ ngưng tụ trong mắt cậu, hai chân bủn rủn, cậu ngã ngồi xuống bậc thềm. Thầy chủ nhiệm vội vàng đỡ người cậu.

Trà nóng hắt ra mu bàn tay nhưng dường như cậu không cảm nhận được đau đớn, hai tay che mặt, nước mắt nóng bỏng lập tức thấm ướt lòng bàn tay. Một tiếng nghẹn ngào từ cổ họng thoát ra, bối rối nức nở: "Thầy ơi, em vẫn muốn đi học..."

Thầy chủ nhiệm đỏ hoe hai mắt, kéo đứa trẻ ôm vào lòng, trong thâm tâm ông buông tiếng thở dài.

...

Sau đó Lý Đông Hách không còn xuất hiện trong tường.

Hoàng Nhân Tuấn thì tình cờ gặp bạn cùng lớp vào ngày tốt nghiệp đến trường nhận bằng tốt nghiệp, sau khi chào hỏi lại lặng lẽ rời đi. Cậu ngưỡng mộ đứng sau đám đông trông về phía tập thể lớp đang chụp ảnh kỷ yếu, đi xa trong tiếng ca ngông cuồng ngắn ngủi thuộc về thiếu niên, tiến lên trước, tiếp tục tiến lên trước, đi về phía mặt trời của riêng mình.

Về sau Hoàng Nhân Tuấn nghe nói đám con nhà giàu kia lôi cả bố mẹ xuống nước, cảnh sát và kiểm sát đều không tha cho họ. Sau đấy nữa lại nghe nói gã bị bỏng bị hủy dung chỉ giữ được nửa cái mạng, phần đời sau này không dễ sống.

Có điều những chuyện đó đều chẳng cách nào bù đắp những tổn thương phải chịu, càng chẳng cách nào bù đắp quãng thời gian bỏ lỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn thu xếp ổn thỏa cho mẹ xong thì cùng Lý Đông Hách ra nước ngoài.

[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ