Hoàng Nhân Tuấn mười tám tuổi tiết kiệm đủ sinh hoạt phí cho năm đầu đại học trong nước nhờ việc làm gia sư do Chung Thần Lạc giới thiệu, trong thời gian ngắn không cần lo lắng về kinh tế.
Một thời gian dài không tham gia hoạt động của lớp khiến cậu cảm thấy những ngày tháng hết giờ học ngồi trong lớp đợi đến tiết tự học buổi tối như đã cách nhiều năm trời. Cậu nghiêng đầu nằm áp má xuống mặt bàn đợi mười phút radio trường trước tiết tự học buổi tối, thói quen này bắt đầu hình thành từ ngày cậu được nghe La Tại Dân đọc bản tin. Nội dung bản tin chỉ là điểm tin nóng về tình hình chính trị hiện tại, giọng nam dịu dàng trầm ấm từ micro truyền ra, sau đó vang to thông qua bộ loa cũ, tiết tấu thong thả hoàn toàn không khớp với nhiệt huyết sục sôi nơi sân trường, hoàn toàn không khớp với những học sinh lớp 12 đang múa bút thành văn trong lớp học. Hoàng Nhân Tuấn dỏng tai lắng nghe radio, hai tay chống trên quyển sách che trước mắt, che đi khóe môi nhếch lên cùng với hơi thở nóng rực.
Sau đó cậu nghe thấy lời thoại kết thúc bản tin kèm theo một bài hát được phát và giọng La Tại Dân biến mất.
"Nào ai muốn tự mình trải nghiệm khó khăn mà tôi từng chịu đựng."
Là bài "Love Yourseft" của Trương Quốc Vinh.
Về sau khi cậu nhớ lại ngày ấy luôn thấy tiếc nuối xiết bao.
...
Lý Đế Nỗ chưa bao giờ nghĩ rằng một bài đăng trên WeChat của mình lại trở thành cánh bướm gây ra sóng gió.
Lên lớp 12, La Tại Dân tu tâm dưỡng tính để có thể thi vào một trường đại học ngon, hắn thì không chịu được cuộc sống thần tiên đó nên thi thoảng đi chơi cho thoáng. Nghe các anh khóa trước đã tốt nghiệp nói có một quán bar không khí khá tốt, thế là hắn đi theo góp vui.
Nói ra chuyện chỉ có thế, hắn không dám uống rượu thuần bèn rót một cốc rượu vang nồng độ cồn thấp ngồi xem trai gái đang lắc lư trong sàn nhảy, đến khi một cô gái tóc vàng đeo giày cao gót đỏ bước lên sân khấu, nhiệt độ lập tức tăng cao. Hắn nhìn xuyên qua đám đông, đèn nháy chiếu xuống chiếc váy phản quang trên người cô gái tóc vàng nhấp nháy, những nét mặt đắm chìm trong vũ điệu có ưu thương, có cười hết cỡ, có điên cuồng và hò hét, thỏa thích hưởng thụ màn độc vũ giữa xa hoa trụy lạc.
Lý Đế Nỗ bất giác tới gần, chiếm giữ tầm nhìn bên trên bằng ưu thế chiều cao, quay một đoạn clip. Hắn nghĩ chắc hẳn mình mang theo ánh mắt thưởng thức mới đăng bài viết kèm clip đó rồi để lại địa chỉ giữa những bình luận tò mò liên tục không dứt. Nhưng hắn chưa từng được biết mức độ đùa ác của đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đủ để bóp méo ánh mắt thưởng thức của hắn.
Hắn vốn cho rằng đó chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống lớp 12 buồn tẻ mà thôi, nhưng vào một ngày nọ ánh nắng rực rỡ hắn nhìn thấy ảnh cô gái tóc vàng dán đầy trên bảng thông báo của trường, mà trên khuôn mặt vốn ngập tràn sức sống toàn vết thương đáng sợ, chiếc váy nhảy phản quang bị xé rách không che nổi dấu vết đánh đập tàn ác trên người. "Nhân yêu", "biến thái", "vũ nữ thoát y trong quán bar", thậm chí còn bị vu cáo thành "bé đường vị thành niên"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trời
Fanfiction• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: hiện đại • Độ dài: 09 chương ~36,6k chữ • Nguồn: http://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!