Chap 1

13.3K 1.2K 107
                                    

"Ken-nii!! Chờ em với ạ!!! "

"Đừng có gọi "nii", tao không phải anh mày thằng mít ướt kia! "

Hanagaki Takemichi - với mái tóc đen tuyền bồng bềnh đang chạy theo Ryuguji Ken - cậu nhóc với mái đầu vàng vuốt keo đang cố gắng "chạy thoát" khỏi "kẻ bám đuôi" mít ướt.

Liệu bạn có thắc mắc tại sao Takemichi lại đuổi theo Ken nhưng Ken lại đang cố gắng thoát khỏi Takemichi không?

Vậy bạn hãy cùng tớ tìm câu trả lời nhé!

-------------
|Tối ngày hôm qua|

"Draken, ta về rồi đây" Masaway, cha nuôi của Draken và là chủ của nhà thổ nơi đây. Ông nhận nuôi Draken khi cậu bị bố mẹ bỏ rơi, và giờ đây lại có thêm một đứa nhóc tội nghiệp cũng bị bỏ rơi giống Draken năm đó.

"A bố về rồi! Bố tìm Draken sao?" Một cô gái với mái tóc vàng nhẹ, khuôn mặt đáng yêu nhưng mặc khá hở hang bước ra, khuôn mặt cô vui vẻ và gọi người đàn ông trước mặt mình là bố nhưng rồi đôi mày nhíu lại nhìn cậu bé đang đứng nép vào ông.

"Ừm, Draken đâu Remi?" Masaway nắm tay cậu bé tóc đen, khuôn mặt không cảm xúc hỏi lần nữa và nhận được câu trả lời từ Remi: "Nó đang trong phòng ạ".

|Cạch|

"Hửm? Masaway-san, lần sau vào hãy gõ cửa đi" Draken đang nằm trên chiếc giường sát vách tường. Cậu cầm trên tay cái máy ảnh đen và khá mới, ngắm nhìn những bức ảnh ở trong máy.

"Đây là Takemichi. Từ nay về sau sẽ là em con. Hãy cho Takemichi một gia đình mới nhé, Draken" Ông Masaway vừa nói vừa đẩy cậu nhóc cả người đầy bụi bẩn lên phía trước. Ông còn xoa đầu Takemichi một cái đầy yêu thương và nhẹ nhàng. Cậu nhóc lúc đầu sợ hãi khi vừa bước vào phòng, nắm chặt áo đến nhăn nhúm rồi lại thỏa mãn hưởng thụ cái xoa đầu.

Masaway bước ra khỏi phòng, trước khi đóng của ông còn nói:
"Takemichi đừng sợ nhé, Draken nhìn vậy thôi chứ nó hiền lắm. Làm quen với anh Draken nhé"

Sau khi đóng cửa thì căn phòng trở nên yên tĩnh. Draken nhìn chằm chằm Takemichi, quan sát từ trên xuống dưới rồi nhíu mày, khuôn mặt bỗng chốc cau có. Còn Takemichi như cảm nhận được ánh nhìn của Draken mà không dám ngẩng đầu. Em lại nắm chặt áo, mái tóc đen che đi khuôn mặt sợ hãi và đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, đôi vai nhỏ gầy run rẩy, em còn cố lùi về sau nhưng đi từng bước nhỏ, cũng không dám gây tiếng động.

"Aizz mau đi tắm rửa đi, người mày dơ quá !" Draken nói nhưng giọng có phần nhẹ nhàng lại. Cơ mà thằng nhóc lại chăm chú vào máy ảnh hơn :))

"V.. Vâng ạ"

Đi lon ton từng bước đến nhà tắm rồi mở nước.
"Hic! Lạnh quá!!" Suýt thì la lớn vì nước quá lạnh, tay em mau bụm miệng rồi thì thầm một mình.

Không dám nhờ vả người anh mới vì sợ mình sẽ làm phiền. Em cắn răng tắm bằng nước lạnh.

"Nè Takemichi! Tao quên mở nước nóng, sao mày không nói?" Draken bỗng mở toang cửa nhà tắm rồi đi đến tắt nước. Lúc nãy nằm trên giường mới sực nhớ bản thân quên bật nước nóng mà thằng bé kia cũng chẳng nói lời nào.

"A! E.. Em xin lỗi ạ" Takemichi bỗng cúi gập người xin lỗi liên túc khi thấy sắc mặt giận dữ của Draken.

"..." Draken vô thức nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt. Hắn là người sai mà, tại sao nó lại xin lỗi nhỉ? Và cái hành động của thằng nhóc này..
Nhẹ giọng lại vì biết bản thân dọa thằng bé này và hắn cũng có lỗi nên nói:
"Mày ngồi xuống đi, tao tắm cho"

Ừ thì Draken bảo ngồi xuống nhưng hắn lại không ngờ Takemichi thế mà lại ngồi xuống cái sàn lạnh ngắt thay vì ngồi trên cái ghế nhựa đằng sau nó...

"Thằng ngốc!" Mắng là thế nhưng hành động của Draken thì khác. Draken nắm chắc cái eo của Takemichi rồi bê em ngồi lên ghế, sau đó kéo ghế lại gần chỗ mình. Nhanh, gọn, lẹ làm Takemichi không kịp phản ứng.

"Lần sau có gì thì cứ nói tao, đừng có im lặng như thế, biết chưa Takemichi?"

"Vâng ạ"

Cứ ngỡ Draken sẽ đánh mình, không ngờ lại được anh tắm cho. Takemichi cười, em hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp này!

"Em thích anh lắm, Ken-nii!!"

-----------------------

In nghiêng là suy nghĩ, các cậu để ý giùm tớ nhé :')

•Đọc rồi thì ủng hộ tớ bằng cách bình chọn nhé, tớ cảm ơn nhiều lắm ah :3

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ