Chap 46

845 107 23
                                    

Takemichi chưa về nhà hẳn mà đi đến nhà của Hinata. Chẳng biết sao nữa, chỉ là tự nhiên cậu muốn đến gặp cô ấy thôi. Takemichi đứng trước cửa nhà của Hina, có hơi chần chừ vì sợ bây giờ sẽ làm phiền cô ấy, dù sao trời cũng đã tối. Nhưng mà cậu muốn gặp Hina quá.

[Ding Dong]

Hinata đang ở phòng khách xem tivi thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Tự hỏi trời đã tối liệu ai đến tìm, nhìn qua mắt mèo liền thấy người bạn trai của mình.

[Cạch]

“Takemichi-kun? Anh tìm em có chuyện gì sao?”

“A...Anh không có. Chỉ là… muốn gặp Hina thôi.”

Takemichi ngượng ngùng gãi đầu, Hina thấy thế thì bật cười. Nay bạn trai cô biết nhớ nhung cô rồi cơ đấy. Hina nhẹ nhàng hỏi Takemichi: “Anh có muốn vào nhà chơi không?”

Takemichi liền lắc đầu từ chối, cậu vốn dĩ chỉ định ghé qua nhà nhìn Hina một chút rồi đi. Trời cũng đã tối, ở lại thì làm phiền Hina lắm, với cả còn mọi người đợi ở nhà.

“À, xin lỗi em vì buổi hẹn nhé Hina, lần sau anh sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nhé, mua những món em muốn ăn, mua cả quà cho em nữa.”

Hina nghe Takemichi nói những lời yêu thương ấy liền vô cùng hạnh phúc, hai má cũng hơi ửng đỏ. Cô biết anh người yêu đang cảm thấy có lỗi, nhưng mà cô không buồn đâu, vì những lời cậu vừa nói làm cô cảm thấy rất vui rồi. Hina tiến tới kéo căng hai má của Takemichi ra và nói: “Em không buồn đâu, anh cũng không cần xin lỗi. Còn nếu anh vẫn không yên tâm thì ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé?”

Takemichi vui vẻ gật đầu, sau đó cũng chào tạm biệt Hina mà đi.

“Mình sẽ không hủy hẹn với Hinata nữa!”

“Sao Naoto chưa về nhỉ?”

Takemichi đi ngang qua công viên gần nhà Hinata, đó cũng là nơi em và đám bạn hay tụ tập. Chợt nghe thấy mấy tiếng nói khá to, Takemichi tò mò dừng lại ngó vào công viên xem thử.

“Đó không phải tất cả đúng không?”

“Nhảy lên tao xem nào!”

Một đám trẻ trâu vây quanh một cậu nhóc nhỏ. Hẳn là đang cố moi tiền của cậu bé đó. Thậm chí trên mặt cậu bé đó còn có vài vết bầm tím, đoán là do đám kia gây ra. Nhìn chướng mắt kinh.

“Đấy, mày vẫn còn gì đó trong túi.”

“Lấy ra! Nhanh!”

Ồn vãi. Đó là suy nghĩ của Takemichi. Giữa cái công viên vào buổi đêm không còn ai qua lại, xung quanh là những hộ gia đình cần được nghỉ ngơi mà lũ này ồn kinh khủng. Takemichi đi đến đằng sau một thằng nhóc, đấm nó một phát toàn lực. Thế mà nó bất tỉnh thật. Lũ bạn của nó thấy vậy cũng kinh hồn bạt vía. Thầm nghĩ đâu ra cái tên từ trên trời rơi xuống rồi đánh anh em của tụi nó như thế.

“Lũ tụi mày suốt ngày chỉ làm mấy việc khốn nạn như thế à?”

Takemichi vừa nói vừa đi đến cạnh thùng rác gần đó, lấy một chai thủy tinh rồi đập vỡ, để lộ nửa thân sắc nhọn của cái chai về phía tụi nó, thành công làm tụi nó sợ té ra quần.

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ