Chap 9

5.4K 857 85
                                    

"Takemichi.. Đây là lần thứ hai con làm mất khăn rồi đấy. Rốt cuộc là con làm gì vậy?"

"C.. Con xin lỗi... Masaway-san."

"Haizz. Thôi được rồi. Draken! Dẫn thằng bé đi mua cái khăn mới đi. Đừng làm mất nữa nhé, Takemichi."

"Được rồi, đi thôi Takemichi."

Draken khoác tạm cái áo thuộc dạng áo thể thảo bóng chày. Khoác cho Takemichi chiếc áo khoác giống của hắn. Hắn mặc thì vừa, em mặc thì chỉ lộ mấy đầu ngón tay bé xíu.

"Đi cẩn thận nhé!"

.

Draken dẫn Takemichi đến cửa hàng. Hắn dắt em vào rồi dẫn em đi thẳng đến tủ bán cơm nắm. Lấy 1 cái nhân cá ngừ cùng mayonnaise, lấy thêm 1 chai nước lọc lạnh rồi thanh toán trong sự khó hiểu của em.

"Ken-nii? Không phải mua khăn tay sao?" Takemichi níu tay hắn thu hút sụe chú ý rồi hỏi.

"Tao đói, giờ dẫn mày đi mua khăn nè."

"Mày thích cái màu trắng có hình mặt trời này không?" Draken với tay lấy trên kệ 1 cái khăn bông trắng, ở dưới góc có hình mặt trời nhỏ, hắn thấy rất hợp với Takemichi.

"Vâng. Cái nào anh chọn em cũng thích ạ. Hihi." Takemichi cười, em thật sự thích Draken. Cái gì anh ấy chọn em cũng thích. Mà cái khăn này cũng đẹp nữa, Draken rất có mắt nhìn a~

"Ken-nii. Lấy cái này cho anh đi!!" Takemichi chỉ cái kệ phía dưới, ở đó có treo những chiếc khăn bông có hình đám mây nhẹ nhàng, đơn giản. Hắn định không mua, nhưng em hắn đã chọn thì hắn cũng thích. Tại sao nhỉ?

Chiếc khăn bông trắng cùng chiếc khăn bông mặt trời. Cùng là khăn bông, cùng là màu trắng. Họa tiết lại như tả 1 bầu trời trong lành có đầy đủ mây và trời. Yên tĩnh, hòa bình và hạnh phúc..? Nó như khăn đôi dành cho các cặp tình nhân vậy.

"... Ừm, tao thích lắm. Cảm ơn mày." Draken cười cảm ơn Takemichi rồi đem cả 2 cái khăn đi tính tiền.

Draken vừa dắt tay Takemichi bước ra khỏi cửa hàng thì mới nhớ trên khăn chưa có tên. Nếu để mất là khỏi tìm luôn.

"Để tao vào mua kim chỉ rồi về nhờ Remi may giùm. Chắc chị ấy biết may đấy."

Draken để Takemichi cầm khăn tay rồi vào cửa hàng. May mắn là ở gần kệ khăn lúc nãy có kệ bán kim chỉ. Hắn lại đó lấy một cuộn chỉ vàng và một hộp kim.

"Tch. Mẹ đưa không đủ tiền rồi. Làm sao mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ đây."

Cậu nhóc đứng quầy bán đồ ăn phàn nàn. Số tiền mẹ đưa thật sự quá ít, nhà có 3 anh em thì sao mà đủ để mua đồ ăn đây.

Draken liếc mắt nhìn một cái rồi lại thôi. Chuyện của người lạ mà, hắn không thích lo chuyện bao đồng.

"Anh cần giúp không ạ?"

Takemichi bỗng lên tiếng. Cậu nhóc quay qua nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Draken nghe giọng nói quen thuộc liền theo giọng nói nhìn qua hướng phát ra tiếng.

"Takemichi? Tao bảo mày đứng ở ngoài mà?!"

Draken bước về phía em, giọng hắn cố nhỏ tiếng lại để không gây ồn ào ở nơi công cộng. Takemichi giật mình nhìn Draken. Rồi hắn búng vào trán em một cái:
"Thằng ngốc. Anh bảo mày ra ngoài chờ mà. Vào đây làm gì."

"Tại anh lâu quá nên em mới vào kiếm mà... Sao lại đánh em chứ.. Đau quá."

"Anh búng nhẹ mà?? Mà anh mới vào thôi mà???"

"Ken-nii, giúp người kia đi. Anh ấy đang cần sự giúp đỡ đó, nha, Ken-nii~"

Draken - hắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thấy Takemichi nũng nịu. Hắn phải thừa nhận khi bình thường thằng nhóc này đã có cái má bánh bao rất đáng yêu. Bây giờ còn nũng nịu, cái má bánh bao phồng lên, cái môi nhỏ xinh chu ra. Hắn thề là đcm thằng nhóc này đáng yêu vãiiiiiii

".... Được rồi, Takemichi, dừng lại. Anh sẽ giúp, giờ thì cất bộ mặt đoa vào ngay."

"Vâng ạ! Em cám ơn anh, Ken-nii!!" Takemichi là một đứa nhóc dễ cười, nên việc em cười nhiều lần là việc quá đỗi bình thường.

"C.. Cảm ơn cậu."

Cậu nhóc mái tóc tím khói nói lời cảm ơn, còn chân thành cúi đầu một cái.

"Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn nhóc này này." Draken khoác vai Takemichi. Em cười cười nhìn cậu nhóc tóc tím.

"Vậy... Cảm ơn em nhé, cậu bé má bánh bao."

Phải! Cậu nhóc tóc tím cũng đã bị thu hút bởi má bánh bao!!!

--------------

Mấy bồ biết này ngày mấy mà nhỉ? 22/02 đấy.

Tôi đăng vào ngày 22/02/2022 lúc 22h02 là quá hoàn hảo.

Và cũng là 22/02. Nhớ 3 người nhiều lắm :')

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ