Chap 36

2.2K 394 29
                                    

"Tại sao lại là thư viện vậy Takemichi?"

"Lần trước tới thư viện cùng tao, không phải mày rất chuyên tâm đọc sách sao? Tao sẽ mua cho mày một cuốn thật hay ha!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Haruchiyo bây giờ rất thú vị. Dù cười thân thiện cách mấy vẫn có thể thấy hắc tuyến đầy mặt.

"Lần đó là tao đang đấu mắt với thằng Kokonoi mà Takemichi! Tao thích đọc sách lúc nào?!"

Dù rất muốn nói lên tiếng lòng của mình nhưng hắn không nỡ để em buồn. Cứ thế mà đồng ý với lời em nói, theo em vào thư viện nhàm chán tìm một cuốn sách nhàm chán.

"Cuốn này được không Haruchiyo?"

Takemichi giơ quyển sách lên, quay về phía Haruchiyo mà nói.

Hắn chỉ cười.. Vì ngoài biểu cảm đó ra, hắn chẳng biết nên làm gì hết. Takemichi đang giơ một cuốn sách, với cái tên "Sách bài tập toán nâng cao".

Tin được không? Giờ là hè và Takemichi muốn hắn ôn tập toán? Còn là nâng cao nữa??

"Tao chưa muốn học tiếp đâu Takemichi. Cái khác được không?"

"Đương nhiên là được rồi! Thế mày thích thể loại như nào? Học tập hay thứ gì khác?"

Takemichi vui mừng hơn, vì không biết sở thích của Haru nên em lo lắng, không biết có làm bạn mình khó chịu hay không. Cũng may là Haru rất vui vẻ, giống em.

"Những cuốn sách gay cấn, vừa mạnh mẽ vừa ngầu!"

Haruchiyo hào hứng nói. Phải, là một cuốn sách gay cấn và cực kì nam tính!!

"Thế thì đây! Cuốn này hợp với mày nè, như yêu cầu luôn!"

Hắn đang mong chờ thứ em đưa ra, và rồi, quyển sách dày cộm được em đưa thẳng mặt, với cái tên gay cấn đây. "Lịch sử về Nhật Bản"

Hắn nhìn mặt Takemichi. Em đang rất vui vì nghĩ rằng mình đã đúng, còn hắn đang rất nản vì em hiểu nhầm ý mình.

"Đ.. Để tao tự chon nha Takemichi?"

"Được. Tao cũng tìm sách. Chọn xong quay lại quầy lễ tân nha?"

Haruchiyo gật đầu. Sau đó hắn chạy đến chỗ khác. Takemichi cũng rời đi, đi đến một kệ sách nằm trong góc tối thư viện, bám đầy bụi bẩn..

.

"Takemichi đâu mất rồi?"

Haru đứng ở quầy lễ tân đã được 7p nhưng lại chẳng thấy Takemichi đâu. Cuối cùng Haru quyết định đi tìm Takemichi.

"? Haruchiyo?"

Giọng nam trầm vang lên từ đằng sau, âm thanh quen thuộc khí Haru cảm thấy lạnh cả gáy.

Quay đầu lại, nét mặt Haru trầm xuống

"Anh hai, chào anh."

"Sao nhóc lại ở đây? Nhóc Senju đâu?"

Takeomi khá bất ngờ khi thằng em mình ở đây, Haruchiyo đâu phải kiểu người thích sách đâu nhỉ?

"Em ấy đi chơi với bạn ạ."

Không hiểu sao, Haruchiyo sợ, hắn sợ bị mắng vì bỏ em gái đi đến đây.

"Thật mong, Takemichi xuất hiện.."

Rồi bỗng, có bàn tay đặt lên đầu hắn. Một giọng nam khác vang lên, nghe mệt mỏi nhưng giọng rất hay.

"Takeomi lúc nào cũng bắt nạt nhóc nhỉ? Thằng phó tổng trưởng Hắc Long đáng ghét y hệt Shinichirou nhề."

"Thằng này!"

Haruchiyo vẫn hơi sợ, nhưng nghe anh hai bị nói xấu thế vẫn cười được.

"A! Haruchiyo! Tao tìm mày nãy giờ-"

Vừa nghe tiếng kêu tên mình với thanh âm que thuộc, hắn liền quay phắt lại.

Takemichi tìm được hắn vui lắm, lúc nãy em bị lạc, tưởng Haruchiyo bỏ mình nên tìm mãi. Lúc tìm được thì thấy Haruchiyo đứng cùng hai người to lớn, em bất động.

"Takemichi!! Mày đi lâu quá! À giới thiệu với hai anh, đây là bạn em, Hanagaki Takemichi!"

"C.. Chào ạ..!"

Takemichi biết hai người kia quen với Haru nên em cũng bình tĩnh lại. Nhưng lúc nãy thấy sợ thật.

Một người thì tóc đen dài xõa lòa xòa, khuôn mặt lại đáng sợ. Một người thì tóc vàng nhạt, khuôn mặt đờ đẫn lại nghiêm túc.

Bất chợt, một người to lớn hơn xuất hiện đằng sau người tóc vàng. Takemichi mặt tái mét, buộc miệng nói:

"Ô... Ông chú, đáng sợ quá.."

Nhận ra bản thân nói ra điều không nên nói, Takemichi bịt miệng.

Thôi rồi, người vừa xuất hiện nhìn em với ánh mắt, siêu siêu đáng sợ..

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ