Chap 7

5.6K 879 110
                                    

"Chưa về sao Takemichi?" Takuya từ xa chạy lại hỏi Takemichi. Hôm nay cậu phải ở lại trực nhật nên ra về trễ tận 30p. Không ngờ đã 3h30 rồi mà chưa ai đến đón bạn của cậu về.

"Ừm. Khi nãy định đi bộ về nhưng mà tớ không nhớ đường."

"Hừm.. Về chung không? Hôm nay tớ phải về một mình."

"Cũng được. Đi thôi!"

.

"Nè nè Takemichi. Ăn kẹo bông gòn không?"

"Thôi tớ không ă- "

"Takuya!! Về thôi."

Một người phụ nữ xuất hiện, mặc bộ đồ cá tính và xinh đẹp vô cùng.

"A! Xin lỗi nhưng mà tớ về trước nha Takemichi."

"Ừm, tạm biệt."

Takemichi vẫy tay tạm biệt Takuya, cùng lúc đó Takuya cùng chị đẹp lúc nãy đã đi xa.

"Ken-nii đâu rồi nhỉ?"

.

"Tch. Mẹ kiếp lũ chó đó!!"

Takemichi đi ngang qua con hẻm tối để bước về nhà, đầu hẻm lại có một cậu nhóc nhăn mặt chửi thề.

Khắp người toàn bụi bẩn và vết thương, trên mặt và đốt ngón tay còn có máu. Cứ như vừa xảy ra một vụ ẩu đả.

"Cậu không sao chứ?"

Takemichi chìa tay ra muốn đỡ cậu nhóc đứng dậy. Không ngờ cậu nhóc hất tay em ra, mặt nhăn nhó.

"Mày là ai? Tao không cần thương hại. Cút ngay!!"

Cậu ta định đứng lên dọa nạt nhưng rồi lại đau đớn ngồi bịch xuống đất.

"Ư.. Đau.." Cậu nhóc rên nhỏ trong miệng. Không muốn để kẻ yếu đuối trước mắt nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân.

"Không sao chứ. Chảy máu nhiều quá này." Takemichi ngồi đối diện cậu nhóc trước mắt, tay nhanh nhẹn lục cặp lấy chiếc khăn tay trắng thêu dòng chữ "Michi" màu vàng nho nhỏ ở bên dưới góc phải của khăn. Nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương. Sau đó em cầm tay cậu nhóc lên rồi lau máu ở các ngón tay và mặt hắn.

"Một cái khăn lau nhiều chỗ à?" Cậu nhóc nhếch mày hỏi, miệng còn nhếch lên một cái.

"Không sao đâu. Trước đây tớ đều làm như thế."

"... Thôi đưa đây, tao tự làm."

"Cần tớ dẫn đi bệnh viện không?"

"Không."

"À đúng rồi. Đợi tớ chút nhé."

Takemichi tháo cặp xuống đưa cho cậu nhóc giữ. Rồi chạy như bay tới tiệm tạp hóa lúc nãy đi ngang qua.

Sau 5p, Takemichi quay lại với đống băng cá nhân trên tay. Em ngồi đối diện băng vết thương ở đầu gối, rồi lại chuyển sang ngồi cạnh băng vết thương ở bên má, mũi và tay. Mà điều thú vị ở đây là trên mỗi miếng băn cá nhân đều có những hình dán nhỏ hình gấu và thỏ.

"Sao lại tốt với tao? Trước đây từng quen nhau sao?" Cậu nhóc hỏi lần nữa, nhưng khuôn mặt nghiêm túc hơn hẳn.

"Không có. Chỉ là cậu đang bị thương nên tớ giúp thôi. Không phải ai cũng sẽ làm vậy sao."

"Nhưng mà không ai ngây thơ như mày đâu thằng ngu.. "

Hắn không hiểu, sao lại có người ngây thơ và tốt tính như này nhỉ? Nhưng thôi, hắn không quan tâm. Cuộc sống của hắn chỉ cần có Haitani Ran là đủ..

---------------

Off 2-3 bữa ròi, giờ phải quay lại như hằng ngày thôi.

Mai CN mà cũng phải đi học thêm. Hic T^T

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ