Happy Birthday Sano Manjiro

605 71 19
                                    

⚠️ Chương truyện này không liên quan đến mạch truyện chính!!!

***

Hanagaki Takemichi - 26 tuổi. Với mái tóc đen tuyền bồng bềnh tự nhiên, cùng đôi mắt xanh như viên đá quý Sapphire long lanh, mang cả sắc trời trong xanh lẫn biển cả xanh thẳm, điểm thêm cho khuôn mặt bầu bĩnh cùng cái má bánh bao là đôi môi nhỏ hồng lúc nào cũng treo lên nụ cười tựa ánh nắng sớm mai, ấm áp lại nhẹ nhàng, và trên cái tai nhỏ xinh ấy, Takemichi đeo một chiếc khuyên bạc cá tính, cậu chỉ đeo một bên tai. Dù là chàng trai đã 26 nồi bánh chưng, Takemichi ấy thế lại sỡ hữu thân hình cân đối với làn da trắng hồng hào cùng cái eo nhìn là đã biết nhỏ, hệt con gái. Và Takemichi là gay.

Thế nhưng Takemichi đây lại đang bị bắt đi xem mắt. Đùa chắc?

"Con đã bảo là con không đi mà!!"

"Thôi nào, chỉ là xem mắt thôi. Con chắc chắn sẽ thích người ta cho mà xem!"

"Thích con khỉ ấy!"

Takemichi là gay, nhưng hiện tại cậu đang bị bắt đi xem mắt. Bố mẹ của Takemichi đã khuyên cậu đi xem mắt suốt mấy hôm trước tới giờ, mặc cậu phản đối kịch liệt vẫn kiên trì khuyên bảo. Và cậu thật sự đầu hàng trước ánh mắt hiền dịu cùng lời nói ngọt ngào của bố mẹ.

Bố mẹ Takemichi nghe cậu đồng ý liền vui ra mặt, thằng con nhà mình đã ế lâu lắm rồi, hai ông bà cũng muốn gửi gắm đứa con này đi cho đỡ cực, chứ nó cũng quá báo rồi đi. Bố của Takemichi liền ngồi cạnh Takemichi mà nói: "Đây là cháu của bạn bố, ông ấy là chủ của một võ đường rất nổi tiếng, có đứa cháu giỏi giang, làm ở công ty rất lớn, sáng sủa lại đẹp lắm. Con nhất định sẽ thích, đừng lo đừng lo."

Mẹ của Takemichi cũng hùa vào: "Gia đình bên ấy đã thấy ảnh con rồi, rất thích con luôn đó Michi à!"

Takemichi nhìn bố mẹ mình vui vẻ thế thì thở dài. Haizz, giỏi giang lại xinh đẹp, cậu không ham gì đâu. Cậu chỉ thích con trai, cánh đàn ông mạnh mẽ. Nhưng thôi cứ đi xem mắt cho bố mẹ hài lòng rồi tìm lí do từ chối và xin lỗi cô gái nọ, chứ cậu cũng chẳng mất gì.

Takemichi gật gật đầu, tỏ ra hứng thú trước những lời bố mẹ nói. Cả hai người liền liên lạc với gia đình kia và hẹn ăn tối ở nhà hàng để tạo cơ hội cho cậu và người kia gặp mặt. Takemichi nhìn bố mẹ vui vẻ lựa đồ cho cậu mà sầu não.

"Bố mẹ hết thương mình rồi. Sau vụ này phải đi quẩy với lũ Takuya thôiii!!"

...

Trong cái nhà hàng sang trọng ấy, xung quanh chỉ đơn giản là những tiếng cười đùa nhỏ nhẹ của những vị khách. Trong đó có chàng trai vô cùng hút mắt bởi vẻ đẹp huyền bí, anh tức giận đập bàn, âm thanh lớn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người khác nhưng rồi lại bị ánh mắt của anh dọa cho sợ mà quay đi nơi khác.

Chàng trai với mái tóc đen dài ngang tai, khuôn mắt sắc xảo cùng đôi mắt đen tuyền, tựa hồ như hố đen không đáy. Giữa cái lạnh của những ngày cuối năm, anh ta mặc trên mình áo cổ lọ đen tuyền bó sát vào thân thể, không khó để thấy cái cơ thể săn chắc được ẩn giấu sau lớp áo, cùng quần đen bó sát, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài vài cái nút bên dưới. Trông vừa lịch lãm, trưởng thành lại có chút quyến rũ mê người.

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ