Chap 48

738 109 21
                                    

Takemichi lờ đờ thức dậy, quay qua quay lại chỉ có cảm giác trống trơn, Draken đã đi đâu mất rồi. Takemichi vơ lấy cái điện thoại, chỉ mới có 7 giờ mà Draken đi đâu thế không biết. Takemichi tối qua thức khuya chơi game, không quan tâm đến lời đe dọa của anh lớn vì đang đánh boss, bây giờ lại rước về hai quầng thâm mắt. Takemichi thầm hối hận.

Takemichi mang theo khuôn mặt đờ đẫn vội đánh răng rửa mặt, cố lấy lại tỉnh táo bằng mấy cú tát nước lạnh vào mặt. Chăm chú chải mái tóc vàng ươm, sau đó lấy keo vuốt tóc vuốt lên.

“Xong. Quá bảnh luôn.”

Takemichi bước ra khỏi phòng, cậu chào tạm biệt mọi người sau đó nhấn thang máy đi xuống. Vừa xuống tầng lại vội chạy đi để đuổi kịp Draken. May là Draken đi bộ nên cậu không tốn nhiều sức đuổi theo. Takemichi thở hồng hộc đập vào vai Draken, bày ra khuôn mặt giận dỗi.

“Sao anh không kêu em dậy chứ!”

Draken nhăn mày, đưa tay búng cái cốp vào trán Takemichi: “Là đứa nào đòi ngủ rồi đánh tao hả??”

Takemichi cười hì hì, hoàn toàn vứt bộ mặt giận dỗi lúc nãy ra sau đầu, chuyển thành khuôn mặt đáng yêu của em trai ngốc, cậu nói.

“Hôm nay em sẽ ở bên cạnh Ken-nii. Anh đi đâu em sẽ theo đó, nha nha!!”
Takemichi hai mắt long lanh ngước nhìn Draken, trên mặt toàn là chữ “đồng ý đi”. Draken cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn một mặt lạnh với Takemichi., phũ phàng từ chối cậu: “Không. Phiền lắm, tao một mình vẫn ổn.”

Takemichi giây trước còn vui vẻ, giây sau liền thành cún nhỏ buồn bã, Draken còn tưởng đâu hoa mắt khi thấy hai tai cùng đuôi nhỏ cụp xuống. Anh dụi dụi mắt, cho đến khi nhìn rõ thì đã thấy Takemichi quay người bước về nhà. Draken thở dài một hơi, sau đó đi tiếp.

Takemichi núp tường, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Draken, miệng nhỏ còn thầm chửi.

“Gì mà phiền chứ. Đó giờ mình vẫn luôn đi theo anh ấy mà. Ken-nii đúng là đáng ghét!!”

Miệng thì mắng thế, nhưng Takemichi vẫn âm thầm đi theo sau Draken. Có mấy lần Draken bất thình lình quay lại làm cậu suýt thì rớt tim ra ngoài.

Takemichi theo bước của Draken, bước vào trong một quán ăn. Lại vô tình nhìn thấy Mikey đã ngồi sẵn ở một bàn. Takemichi vội tìm một bàn ở gần bàn của hai người. Cậu gọi một suất cơm trứng, dù sao sang giờ cũng chưa ăn, có hơi đói. Vừa gọi xong thì Takemichi nghe thấy tiếng hét, là của Mikey.

“Cái gì đây?!!”

Takemichi tưởng chuyện gì lớn, cậu giật bắn mình quay qua, lại thấy cảnh tượng khó tin.

Mikey phụng phịu, giận dỗi khi đĩa cơm được bưng ra, nhân viên thì khó xử chẳng biết có chuyện gì, ấy thế mà Draken trông bình tĩnh lắm. Draken mò trong túi áo khoác, lấy ra một cây cờ cắm lên dĩa cơm cho Mikey, rồi thầm bảo nhân viên đi. Takemichi nhìn chăm chú đến muốn rơi cả mồm. Mikey thế mà trở nên vui vẻ như trẻ con khi suất cơm có cây cờ. Đây là tổng trưởng của một băng thật hả??

Takemichi ăn phần cơm của mình một cách ngon lành, nghe thấy tiếng la của Draken thì xém chút nghẹn. Cậu vơ vội ly nước uống ừng ực.

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ