Chap 8

5.5K 871 138
                                    

"Nii-san! Em ở đây!!" Cậu nhóc vẫy tay, gọi lớn thu hút sự chú ý của một người khác. Takemichi cũng nhìn theo hướng mà cậu nhóc gọi.

Đằng xa là bóng dáng của một cô bé, mái tóc được thắt bím cùng bộ đồ tông trắng. Sẽ thật đáng yêu nếu trên người cô bé không xuất hiện vết máu.

"Nào, về thôi Rindou." Chất giọng thanh của trẻ con cất lên. Đôi mắt tím đầy u tối liếc nhìn Takemichi để xem xét rồi nhìn sang Rindou trên mặt là băng cá nhân. Đi ngang qua Takemichi cõng Rindou lên rồi nói:
"Nhóc băng vết thương cho em của anh sao?"

"Vậy ra người này là con trai."

"Này nhóc!"

"A vâng, em giúp cậu ấy băng vết thương ạ."

"Anh cảm ơn nhé."

"Vâng, không có gì ạ."

Hai cậu nhóc rời đi. Còn Takemichi thì đeo cặp tiếp tục tìm đường về nhà.

.

"Rindou. Lần sau đừng nói chuyện với người lạ. Không thể biết họ đang có ý định gì đâu." Cậu nhóc mái tóc vàng thắt bím - Haitani Ran căn dặn Rindou. Nhớ lại thằng nhóc mắt xanh lúc nãy, vừa tròn lại đáng yêu. Nhưng nếu thằng nhóc làm gì em hắn, hắn sẽ không tha thằng nhóc đó.

"Không sao đâu nii-san, thằng đó ngốc lắm, còn ngây thơ nữa."

"Ừm.. Vậy nó tên gì?"

"Em không nhớ nữa.. A! Em có giữ khăn tay nó nè, chắc là có tên á."

Rindou một tay ôm cổ Ran, một tay mò túi.

Lấy ra một cái khăn trắng đã đọng lại vết máu rồi xem kĩ cái khăn.

"Michi. Tên nó là Michi."

"Hể~ Nghe đáng yêu nhỉ."

"Thằng đó cũng đáng yêu.. Mà mắt Michi đẹp lắm nii-san. Màu xanh, long lanh như đại dương vậy."

"Nhưng đôi mắt đó còn sáng hơn cả đại dương đúng không Rindou."

"Vâng, em thích nó."

"Anh cũng thích."

.

"4h30 rồi mà Ken-nii chưa đến đón mình nữa."

Takemichi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên. Em ngước nhìn cái đồng hồ đã điểm 4h30. Chán nản đung đưa chân, lẩm bẩm "Ken-nii" mãi.

Công viên mới đây mà đã không còn ai. Chỉ thưa thớt vài xe bán đồ ăn. Những đứa nhóc trạc tuổi em đang chơi bóng ở kia.

|Bộp|

"Cậu gì đó ơi! Đá trái banh lại đây giùm tớ với!!"

Takemichi nhìn trái banh ở dưới chân mình, nghe thấy giọng một cậu bé đang la lớn nhờ vả. Em bước xuống ghế, dùng sức đá trái banh... Nhưng mà hụt rồi '-'

"Ui!!"

Takemichi thất vọng vì không đá trúng trái banh. Cậu nhóc tóc đen đằng kia lén lút cười em. Nhưng rồi bị một kẻ khác đánh vào đầu rồi quát:
"Mẹ kiếp đi lấy bóng đi thằng này. Còn ở đây cười làm gì?"

"X.. Xin lỗi."

Cậu tóc đen chạy lại chỗ em cảm ơn một tiếng, cầm trái banh rồi chạy lại đám kia.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn mấy người đó cứ lạ lạ.. "

"Takemichi, mày đây rồi!!" Draken từ sau lưng em chạy lại, hắn chống tay thở dốc một hơi rồi ôm em, thật chặt..

"Xin lỗi. Lúc nãy tao lo ngắm xe ở cái tiệm kia mà quên rước mày. Mày có sao không?"

"Em không sao ạ. Giờ mình về được không anh?"

"Được rồi, về thôi."

Draken bỗng dưng thấy thương Takemichi. Hắn nở một nụ cười nhẹ và nhìn em đầy yêu thương. Ôm thêm một cái, xoa đầu một cái rồi mới nắm tay đưa em về.

......

Ngoại truyện:

Takemichi đi ngang qua xe kem, ánh mắt em bị thu hút bởi hình ảnh cây kem có màu sắc kì lạ được dán trên biển quảng cáo của xe.

"Sao vậy? Muốn ăn kem sao?" Draken để ý ánh mắt em nhìn xe kem, hiểu ý liền hỏi cho có chứ hắn dắt tay em lại xe kem luôn rồi =))

"Ăn cái nào Takemichi?"

"Cái này ạ!"

"Socola bạc hà hả? Biết ăn không đấy." Draken cười trêu chọc em.

"Chú, lấy con cây ken socola bạc hà này đi."

"Rồi có ngay đây!"

3p sau, chú bán kem đã lấy ra một cây kem vị socola được pha trộn với vị bạc hà. Takemichi thích thú cầm lấy, vui vẻ liếm mấy cái rồi lại cười với Draken khen ngon.

-------------------

Các cậu muốn tớ 1 ngày/chap hay 2 ngày/chap?

•Hãy ủng hộ truyện tớ bằng cách bình chọn nhé. Yêu cậu <3

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ