4

1.5K 105 26
                                    

( Tiếp tục câu chuyện của hai năm trước )

Sáng hôm sau ...

Nam Joon thức dậy và thấy giường cạnh mình đang trống, Điều đó là chứng tỏ rằng Seok Jin của anh đã rời khỏi nhà rồi. Anh ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Lúc rời khỏi giường thì anh thấy có một tờ giấy note ở trên tường. Anh dùng tay gỡ tờ giấy đó xuống rồi đọc nội dung mà cậu đã ghi cho anh. Anh nghĩ chắc là cậu chúc anh có một buổi sáng tốt lành. 

Vì muốn chú độ tôi trong bài kiểm tra môn Toán hôm nay nên tôi đã hôn khắp mặt chú , làm ơn rửa mặt trước khi đi làm vì mặt chú dính đầy vết son dưỡng của tôi. Sorry 

Nam Joon đứng yên một lúc và đúng là anh có nghe thoang thoảng mùi son dưỡng của cậu thật , đó là mùi dâu tây. Anh ngửi được mùi rõ nhất vì Seok Jin có hôn lên mũi của anh. Hình như anh đang có ý định là không thèm rửa mặt , cứ để như vậy rồi đi làm cũng không sao cả. 

***

Seok Jin đang ngồi bấm máy tính để dò lại các đáp án. Cậu tự tin mình có thể lấy được điểm tuyệt đối của môn Toán. Cậu dò xong đáp án rồi thì thảnh thơi ngồi vẽ bậy gì đó trên tờ giấy nháp. Ngồi vẽ được một lúc thì đến giờ nộp bài , Jin là người nộp bài với vẻ mặt rạng rỡ nhất trong lớp. Sau khi giáo viên đếm đủ số bài rồi cả lớp đúng lên chào giáo viên rồi thì Jin nhẹ nhõm làm sao. Chỉ còn hai tiết tiếng Anh và Hóa nữa thôi. Đây là hai tiết mà cậu ghét cay ghét đắng nhất trong cuộc đời. Dù có giết chết cậu thì cậu không thể nào tiếp thu được kiến thức của hai môn này , nếu có cũng chỉ là một phần mà thôi.  Cậu đang ngồi ngắm nghía móng tay của mình thì giáo viên bước vào nên là cậu đứng lên chào giáo viên. Trước khi ngồi xuống , cậu nghe một tin mà đối với cậu là không vui chút nào :

- Ngày hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đột xuất.

Seok Jin nghe kiểm tra đột xuất thì cậu cảm giác như đất trời xung quanh sụp đổ , sao lại có thể như vậy chứ ? Cậu chưa ôn gì thì biết cái gì đâu mà kiểm tra cơ chứ ? Cái kiểu này về thể nào Nam Joon cũng sẽ mắng cậu vì cái tội không chịu ôn bài. Nhưng mà rõ ràng đâu có nói là kiểm tra môn tiếng Anh đâu cơ chứ ? Không nói làm sao người ta biết đường để mà ôn ?

Khi đề môn tiếng Anh được phát ra , Seok Jin chỉ biết cắn bút rồi đọc thuận miệng câu nào khoanh câu đó vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.

***

Seok Jin đi học xong thì trở về nhà với một tâm trạng bực ơi là bực. Ngày hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà hết môn Anh đến môn Hóa kiểm tra đột xuất vậy khôgn biết nữa. Môn tiếng Anh thì cậu nghĩ rằng chắc mình cũng đủ điểm trung bình , còn môn Hóa thì thật tình là cậu không làm được. Cậu cắn bútcả buổi kiểm tra rồi sau đó ghi đại đáp án cho có điểm vậy. Thà ghi đại còn hơn để trắng , biết đâu cậu gặp may mắn thì sao ? 

Jin đi học về thì cậu chạy ra tiệm net quen thuộc rồi ngồi chơi game chứ tâm trạng cậu không được vui. Về nhà thế nào anh cũng hỏi về câu chuyện rằng cậu có làm bài kiểm tra được hay không. Nếu cậu bảo không thì cái mặt anh đen sì lì , nếu cậu nói dối thì sau này khi đi họp phụ huynh cho cậu thì anh cũng biết cả thôi. Jin vì muốn mình không rơi vào stress nên là cậu đi chơi game giải khuây cho đỡ buồn vậy. 

| NamJin | Bé Con , Đừng NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ