6

999 76 3
                                    

Dạo gần đây Seok Jin thường trở về nhà lúc chín giờ tối. Cậu nói với anh rằng dạp gần đây ở trường có nhiều bài vở quá nên phải ở thư viện một lúc đọc thêm các tài liệu tham khảo khác nữa. Nam Joon nghe cậu nói vậy chỉ dặn cậu là về nhà cẩn thận. 

Thực ra chuyện bài tập ở trường là có đấy, nhưng mà cậu đã giải quyết nó xong từ tuần trước rồi nhưng mà cậu về vẫn về nhà muộn. Nguyên nhân cậu về muộn thì đến bây giờ Nam Joon vẫn chưa rõ tại sao nữa. Anh đang ngồi đọc sách ở sofa và khoảng nửa tiếng anh cứ ngước nhìn lên xem cậu đã về hay chưa. Càng đợi anh càng sốt ruột hơn, anh không biết bao giờ cậu mới về nữa. Nam Joon dẹp cuốn sách sang một bên, anh không thể nào mà yên tâm đọc sách được. Nam Joon vừa đứng lên thì cũng là lúc cậu trở về nhà. 

- Về nhà rồi đây. 

Seok Jin trở về nhà và cậu cảm thấy mình như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian vậy. Ngày hôm nay cậu cảm thấy mệt ơi là mệt luôn. Bây giờ mà được ngâm mình trong bồn tắm thì phải nói là sướng vô cùng sướng. Seok Jin cất giày rồi thì cậu chạy đi chuẩn bị bồn tắm để mình có thể ngâm mình ở trong đấy. Trong khi đó Nam Joon tằng hắng một cái, anh chặn đường đi của cậu để tra khảo cậu :

- Cháu đi đâu cả ngày hôm nay ? 

- Gì vậy chứ ? Chỉ là đi học về trễ thôi mà chú đã cằn nhằn rồi sao ? 

- Cháu có chắc không đó ? 

- Chú bị sao vậy chứ ? Chú mau tránh ra, tôi muốn đi tắm lắm rồi đó.

Seok Jin thấy anh cứ đứng chặn đường rồi hỏi cậu đủ thứ câu hỏi khiến cậu khó chịu trong người làm sao. Nam Joon thấy mình không thể tìm hiểu thêm thông tin gì nữa thì anh đành nói cậu lên trên tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn tối. Seok Jin nói rằng mình đã ăn tối ở ngoài rồi nên anh không cần phải bận tâm nữa. Anh nghe như vậy thì nói rằng ngày mai anh sẽ đến đón cậu sau khi đi tan học. Jin nghe như vậy thì nói rằng cậu có thể tự về nhà được không cần anh phải lo lắng. 

***

- Ngày mai tớ không đi được rồi, người nhà của tớ bắt đầu giám sát tớ rồi.

Seok Jin vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nói chuyện với bạn của mình với điện thoại. Những ngày gần đây bạn bè của cậu rủ cậu đến những quán bar, lúc đầu cậu cảm thấy không quen một tí nào hết. Nhưng mà dần dần cậu cảm thấy nơi đấy cũng có một chút thú vị. Vì vậy sau khi tan học, cậu cùng bạn bè đi chơi ở trung tâm thương mại gần trường rồi sau đó mới đi đến bar. Khi đến bar, cậu không quen tiếng ồn nơi đây. Lúc đầu cậu định ra về sớm nhưng những người bạn của cậu bảo lúc đầu không quen nhưng dần dần về sau cậu sẽ cảm thấy nơi này thú vị vô cùng. Ngày đầu tiên thì cậu ra về với tình trạng nhức đầu vì tiếng nhạc ở đó. Ngày thứ hai thì cậu vẫn thấy khó chịu. Đến ngày thứ ba, ngày thứ tư thì Jin cũng quen dần. Hai ngày đầu đến đây, cậu toàn là uống nước suối mà mình mua từ trước mang vào và ăn một ít khoai tây chiên ở đấy. Trong khi các bạn của cậu thì uống các đồ uống như cocktail, rượu và bia. Nhưng dần dần sau đó thì Seok Jin cũng uống được một loại đồ uống có bán trong bar, đấy chính là mocktail. 

| NamJin | Bé Con , Đừng NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ