Ngày hôm nay Seok Jin nằm nhà vì hôm nay cậu không phải đến trường. Chính vì vậy mà cậu cảm thấy vui vì mình có thể nằm ườn ở nhà rồi muốn làm gì đó cũng được. Những ngày cuối tuần thì Nam Joon không bắt ép cậu phải làm gì cả , anh muốn cậu có một ngày để nghỉ ngơi thư giãn. Trong lúc cậu đang nằm xem TV thì cậu nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu nghĩ chắc là các đối tác của anh hoặc là bạn bè gì đó của anh. Nhưng mà cậu nghe anh nhắc tới tên của mình thì cậu nghe xem anh là đang nói cái gì về mình.
- Seok Jin vẫn khỏe , tình hình học tập ở trường của thằng bé cũng khá lên rất nhiều đó. - Nam Joon nói chuyện với người bên kia điện thoại.
Cậu nghe nhắc đến tên mình rồi tình hình học tập , tình hình sức khỏe thì cậu nghĩ anh đang nói chuyện với chú của mình. Thật đáng ghét làm sao , cậu cứ ngỡ là người đó sẽ không bao giờ liên lạc với anh nhưng cậu không ngờ lại liên lạc với anh cơ đó. À không , không phải là còn giữ liên lạc với anh. Mà nói chính xác hơn là chú của cậu vẫn còn hỏi han về tình hình của cậu. Cậu không biết là quan tâm cậu hay chỉ giả vờ làm như vậy để người ngoài biết rằng chú của cậu là một người chăm sóc cho cậu chu đáo và tử tế. Cậu đang nằm xem TV thì tự dưng cậu có cảm giác không lành , vì thế mà cậu tắt TV và bước lên phòng của mình. Khi cậu vừa bước lên phòng của mình thì Nam Joon đến gần cậu , anh đưa chiếc điện thoại của anh về phía cậu rồi nói :
- Là chú của cháu gọi cho cháu nè.
- Nhưng tôi có bài tập cần phải làm ngay , xin lỗi. - Seok Jin đáp.
- Bài tập có thể để sau cũng không sao đâu mà , chỉ là nói chuyện một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu mà cháu lo.
- Nhưng tôi đã nói là cần phải làm ngay cơ mà ?
Seok Jin nhăn nhó mặt mũi rồi sau đó cậu đi lên trên phòng của mình. Thật ra bài tập chỉ là một cái cớ mà thôi , chứ bài tập trên trường cậu đã giải quyết xong hết tất cả rồi nên ngày cuối tuần của cậu hầu như đều thảnh thơi.
Nam Joon khi thấy cậu bỏ đi rồi thì cũng không còn cách nào khác , cậu đã nói như vậy rồi thì anh cũng không còn lí do gì để mà giữ cậu lại. Trong khi đó thì người bên đầu dây kia hỏi anh :
- Ủa Nam Joon , thằng bé đâu rồi ?
- À xin lỗi cậu nha , thằng bé bảo có bài tập gì đó phải giải quyết ngay.
- Không sao đâu mà , chỉ là nói chuyện một chút thôi cũng không thành vấn đề đâu mà.
- Thôi hôm khác gọi lại nha , để mình lên xem thằng bé như thế nào. Gọi lại cậu sau nha.
Nam Joon tắt máy rồi sau đó anh đi lên phòng xem cậu là đang làm bài hay là đang lén lút làm một cái gì đó không chừng.
*
Seok Jin nằm ườn ở trên giường và cậu không biết khi nào anh mới nói chuyện điện thoại xong nữa đây. Cậu đang nằm đọc truyện thì anh mở cửa bước vào . Seok Jin thấy anh bước vào rồi thì cậu phàn nàn về anh :
- Nè , chú không thể nào bỏ ngay cái tật đó được sao hả ? Làm ơn gõ cửa trước khi bước vào phòng tôi một cái !
- Cháu rốt cuộc là có chuyện gì đúng không ?

BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Bé Con , Đừng Nghịch
FanfictionMột câu chuyện giữa daddy Nam Joon và bé con của anh là Seok Jin Note : Bạn nào không thích H , không thích công lớn hơn thụ chừng chục tuổi , không thích daddy baby thì click back giúp mình.