Chap đặc biệt : Valentine

1.4K 104 13
                                    

Ngày hôm nay là Valentine và Nam Joon nhận được rất nhiều chocolate và hầu hết đều là các đồng nghiệp nữ tặng cho anh. Nam Joon vì không biết cách từ chối cho nên anh đành nhận hết. Có thể nói rằng năm nào anh cũng được rất nhiều cô gái tặng chocolate đến mức độ chất cao như núi cũng không chừng. Nhưng mà anh chỉ đem về một ít thôi , nếu đem về hết số chocolate được tặng thì không thể nào mà mang về hết được. Và số chocolate anh mang về cao nhất là hai hộp.

Về đến nhà thì anh để hai hộp chocolate trên bàn , còn mình thì nằm  dài trên sofa xem TV. Anh nằm xem được một lúc thì anh ngồi dậy và tò mò không biết hai cái hộp mình đem về có hộp nào ngon không. Nam Joon nhìn kĩ hai hộp thì một hộp là chocolate một hộp là bánh quy.

- Ra là bánh quy sao ? Nhanh Valentine sao lại tặng bánh quy nhỉ ?

Nam Joon tò mò không biết ai đã tặng mình nhưng mà anh mặc kệ , anh ăn thử xem nó có vị như thế nào đã. Dù tặng bánh quy trong ngày này có hơi lạ một chút nhưng mà thôi kệ ăn bánh quy dù sao cũng đỡ ngán hơn là chocolate. Anh định ăn thử thì tự dưng có một giọng nói ngăn cản anh :

- Đừng , đừng ăn tôi mà !

Nam Joon tự dưng nghe tiếng ai đó gọi mình thì anh không biết chuyện gì xảy ra nữa. Và tiếng nói ấy một lần nữa xuất hiện :

- Chủ nhân à , ngài đừng ăn tôi mà !

Nam Joon cau mày :

- Cái quái gì vậy chứ ? Chủ nhân ? Rốt cuộc cái tiếng nói đó từ đâu phát ra vậy chứ ?

- Chủ nhân à , ngài đợi tôi một lúc đã nha.

Nam Joon rốt cuộc không  biết tiếng nói đó phát ra từ đâu nữa , chưa kể lại gọi anh là chủ nhân nữa cơ. Bỗng dưng một tiếng " Bùm " phát ra và một làn khói xuất hiện làm anh không biết rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra trong căn nhà của mình nữa. Bỗng dưng anh cảm nhận có một vòng tay của ai đó đang ôm mình. Và khi làn khói kia mất đi thì trước mặt anh bây giờ là một chàng trai trẻ với một mái tóc đen và cậu ấy hiện giờ không mặc đồ gì cả. Nam Joon thấy cậu nhóc ngồi trước mặt mình thì anh hỏi :

- Cậu rốt cuộc là ai vậy hả ?

- Chủ nhân à , chính ngài đã cứu tôi ra khỏi hộp bánh đáng ghét kia. Ngài không nhớ sao ? Cái cảm giác được chủ nhân cứu ra khỏi chiếc hộp chật chội đáng ghét kia sung sướng làm sao ?

- Bây giờ bánh quy cũng có thể thành con người sao ?

Nam Joon rốt cuộc không biết là cái cậu nhóc ngồi trước mặt mình là ai nữa. Anh bảo cậu buông anh ra và anh sẽ đi lấy quần áo cho cậu mặc , ngộ nhỡ như ai đó đến nhà anh bất thình lình và thấy cậu không mặc gì thì anh không biết ăn nói sao nữa. Còn cậu thấy anh đi lên trên thì cậu cũng bám đuôi theo anh. Cậu thấy anh đang lấy cái gì đó thì cậu tò mò :

- Chủ nhân , ngài đang làm gì vậy ?

- Tôi đang lấy áo cho cậu mặc. Mà cậu làm ơn đừng gọi tôi là chủ nhân hộ tôi một cái. Cậu gọi tôi là anh hay chú gì đó cũng được , chứ cậu cứ gọi tôi là chủ nhân thì tôi cứ thấy sao sao đó.

- Anh hay chú hả ?

- Mà nhìn tôi trông có vẻ là một ông chú hơn , với lại tôi cũng đã ba mươi rồi.

| NamJin | Bé Con , Đừng NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ