Cả hai đôi chân đã đặt đến nơi cần đến, không gian im lặng bao trùm chỉ còn tiếng của các loài côn trùng thay nhau lên tiếng trong màn đêm đen thấp thoáng ánh đèn soi sáng một vùng nhỏ.
Tôi vương người treo cây đèn trên cành cây gần đó như ánh sáng nơi đây, cũng có chút màu sáng của trăng cũng gần rằm rồi ấy chứ?
Tôi nhìn người con trai kế bên đang vỗ vỗ vào ngực mình như trấn tĩnh tôi khẽ cười" Anh mệt sao? Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi "
" Hả đâu có, tại tôi thấy...ngứa... Mà sao tối rồi cô còn đi ra ngoài? "
" Vậy còn anh sao lại theo tôi? "
" Tôi? À thì "
Anh ấy gãi đầu ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, từ nãy đến giờ vẫn không dám đối mặt với tôi...
" Vì tò mò sao? Tôi hay có thói quen đi ra đây khi không ngủ được và cũng hay gặp mấy chuyện này, dù sao thì cảm ơn anh nhé "
" Kh..ô.ng gì đâu, vậy tôi..."
" Đã ra đến đây thì ở đây chơi một chút đi, không có gì cả đâu!! Anh mà làm gì tôi thì tôi đạp anh xuống con suối này "
" T..ô.i không p..hải loại người đó "
Tôi nhìn anh ta một ánh mắt dò xét, rồi từng bước đến tảng đá gần đó ngồi, mà ngâm chân xuống dòng nước lạnh của đêm đen.
" Lại đây ngồi nè, cẩn thận không thì ngã "
Cô ấy vỗ vào tảng đá bên cạn, tôi nãy giờ chỉ cuối đầu để trả lời những câu hỏi dò xét. Cô ấy chủ động cũng khiến tôi bớt ngượng hơn, từng bước đi đến gần tảng đá vì run mà tôi mém trượt chân xuống xuối.
Tôi nghe tiếng cười nhỏ vang lên biết rõ là cô tôi cũng thấy nhẹ lòng..." Sao anh lại theo tôi? "
" T..ôi... chắc như cô nói..."
" Điều gì? Anh cứ nói tôi sẽ giải đáp thắc mắc "
Tôi vẫn cuối đầu để trả lời câu hỏi nhìn chân mình đang ngâm trong làng nước suối trong vì ánh đèn dầu sôi sáng cùng màu sáng trăng...
" Vì sao lúc nào cô cũng đội chiếc mũ to che hết cả khuôn mặt vậy? Tôi chỉ..."
" Chiếc mũ đó là do cha tôi đan từ khi tôi còn bé một chiếc mũ to thật to vì ông không giỏi nên đã làm nó to như thế nếu nhìn kĩ thì chiếc mũ không được tròn vành.
Còn vì sao nó lại che hết khuôn mặt tôi thì có lẽ đều nằm ở cha tôi, tôi không biết nhưng đều đó không mang họa đến tôi.Có vẻ nó đã cũ và phai màu đi nhưng tôi vẫn sẽ mang nó đến khi nó chỉ còn là một cái nón rách nát, tôi sẽ mang nó đến khi..."
Giọng nói chựng lại như lòng cô nhiều mong đợi gì đó?
" Từ khi còn bé những người bạn cùng hoặc hơn tuổi người thì thích người không...
Những cô bé cùng trang lứa bảo tôi rất xấu xí nên hãy che gương mặt đó lại nếu không người khác sẽ chạy mất, họ đánh tôi còn trét cả bùn lên mặt tôi...
...... ' Đồ nhà nghèo xấu xí, ai nhìn thấy mày chắc chạy mất tiêu luôn đó mày nên ở trong nhà thì hơn 'Tiếng cười cứ vang mãi trong đầu tôi
" Nhưng vì bị chọc quá nhiều tôi không biết làm gì cả, tôi đã nói với ba rằng thế. Ông đã mắng cho chúng một trận nhưng chúng lại không bỏ mà còn quấy hơn nên ông quyết định đan cho tôi một chiếc nón thật to để che hết gương mặt và ông bảo khi mang nó rồi sẽ không ai chọc tôi nữa.
' Vì con gái của ba rất xinh đẹp nên những bạn đó không thích mà làm thế!! Giờ thì con chỉ cần mang nó theo khi ra ngoài sẽ không ai thấy nữa, chiếc nón này sẽ bảo vệ con khi không có ba '
Lúc đó tôi còn ngu ngơ nghĩ về điều đó mãi về sau nhờ chiếc mũ len mà tôi không vướng nhiều thứ rắc rối..."
Tôi vẫn lặng nghe câu chuyện đó...
Lặng nhìn về phía mái tóc dài kia che đậy nữa phần khuôn mặt, cơn gió lướt qua thật nhanh giữa không gian im lặng này lùa đi những thứ che chắn trên khuôn mặt ấy nước da cũng dần phai đi vì màu nắng.Cô ấy dần quay khuôn mặt về phía tôi mà nhìn tôi lặng im trước khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tôi tò mò về nó bấy lâu. Tôi phải diễn tả vẻ đẹp đó như thế nào đây? Có một thước đo sắc đẹp nào để tôi có thể diễn tả chính xác không?
Chìm đắm trong mắt kia sâu thẳm trong đó như cả một câu chuyện dài, vẫn im lặng bao trùm nơi này
Mùi hương dịu nhẹ từ người con gái ấy, đôi mắt thật đẹp, màu da kia đã trải qua bao nhiêu mùa nắng, khuôn mặt ấy hiện lên dưới ánh đèn lập lòe.Nhìn kỉ lại thì vết bầm mới cũ đều có, đôi mô khô với vệt máu con trên đó nhưng sao lại đẹp đến thế?
Thật có chút gì đó giống với..." Anh định sẽ nhìn tôi đến khi nào? "
" T..ô.i xin lỗi "
Cô gái đó quay mặt đi nhìn xuống dòng nước đang chảy mà im lặng
" Sao mặt cô? "
" Đừng để ý đến nó "
Tôi nhìn xuống dòng nước liếc nhìn đôi chân với những vết thương lớn nhỏ. Nhưng lại đem nó ngâm dưới dòng nước này thật nguy hiểm đến vết thương.
" Ai đã đánh cô sao? "
" Là dượng của tôi, dù sao tôi cũng quen với việc đó rồi anh không cần để ý đến nó "
" Ba của cô? "
" Ông ấy đã bỏ tôi..."
Cô gái ấy ngước nhìn bầu trời và chỉ đến vì sao sáng nhất mà nói
" Đó là ba tôi ông ấy ở đó để bảo vệ tôi"
Cô gái đó cười tít mắt khi chỉ vì sao đó? Nụ cười ngây thơ, thuần khiết biết bao... Tôi liền tiếp
" Vậy còn mẹ cô...."
" Bà ta bận đi cờ bạc để đổ đầy nợ "
Tôi im lặng không gian như trùng xuống hơn bao giờ
" Tôi đã phải chịu những điều này từ khi ông ấy rời đi chỉ còn mình tôi. Tôi cũng muốn bỏ trốn khỏi nơi này, đi thật xa nhưng tôi không để ngôi nhà của cha tôi bị họ đem bán đi vì đó là kỉ niệm duy nhất tôi còn ở chính nơi đó "
......." Tại sao anh lại tò mò về tôi? Anh cũng giống họ đúng không? "
" Tôi không biết cô đang nói về ai nhưng tôi chắc rằng mình không giống họ điều tôi tò mò tôi đã được giải đáp... Tôi khác họ tôi không phải họ tôi là người tốt và tôi có thể làm bạn với cô không? "
* Anh khác họ anh không phải họ anh là người tốt...a.n..h có thể làm bạn với em không? *
Tôi chìm đắm trong giọng nói kia
" Cô không cần trả lời bây giờ đâu, nếu cô không tin cũng không sao nhưng tôi sẵn sàng nghe tâm sự của cô..."