Những ngày mưa cũng đã qua đi sắc trời vẫn thế ảm đạm biết bao. Nhìn xem hôm nay vẫn thế có chút buồn khi không có anh...
" Chị ơi nó sôi rồi kìa "
" À ôi chết "
" Cả ngày hôm nay chị sao thế? "
" Không gì đâu, em mau dọn bàn trước đi "
Nhóc Min Young ngoan ngoãn nghe lời làm theo nhưng vẫn lén nhìn tôi với vẻ ngoài của hôm nay cứ sao sao thật không giống ngày thường chính tôi cũng biết rõ mà nhỉ?
" Ngon quá đi ạ "
" Ngon thì ăn nhiều vào nhé "
" Chị à..."
Nhóc đó vừa nhai miếng cá vừa nói với tôi
" Chị nhớ anh JungKook à? "
" Không có "
Như đánh trúng mà tôi liền đáp nhanh để người khác biết rằng không phải nhưng nhìn vào cũng rõ hơn ai
" Vậy là có rồi, nhìn xem cả ngày hôm nay chị làm gì cũng không cẩn thận và chú tâm cả "
".... Thì là như vậy "
" Chị thích anh ấy hả? "
" Không chỉ là chị thấy trống vắng một chút... "
" Chị nhìn xem trời đổ mưa cũng ngớt cả hôm nay mai lại nắng hay chị rủ anh ấy lên núi hái nấm đi "
Một điều như lóe trong tôi, tôi nhìn nhóc Min Young nghiêng đầu
" Em sẽ qua nhà anh ấy chơi cùng ông bà như những lúc chị đi lên núi "
" Nhưng có kì quá không? "
" Chả có gì kì cả như vậy không phải là tốt sao? Nghe theo em đi, vừa có nấm lại vừa có... "
Tôi nhìn nhóc với vẻ mặt xéo sắc khiến nhóc im ngay mà cười mỉm chút gì đó rồi lại ăn tiếp, tôi nghĩ bâng quơ rồi lại nhìn về phía xa kia.
Trời lúc nãy còn là chiều với màu xám của những đám mây giờ đây đã nhá nhem tối, tiếng côn trùng cũng thay nhau kêu.
Bữa cơm cũng xong tôi lặng nhìn về phía núi kia mà suy nghĩ một chút rồi lại đến bên Min Young dạy thằng bé học, mấy nay trời mưa thằng bé cũng không đến trường được đường thì trơn lại có nhiều chỗ nguy hiểm phải tận hơn 4-5 ngày gì đó mới quay lại chỉ mong trời nắng thì con đường mới đi được...Bóng đêm bao trùm cả cái nơi này nằm trên cái giường cũ này nhưng lại với một chiếc mền thật ấm biết bao với mùi hương từ nó từ bây giờ không lạnh chỉ là... Tôi ngồi dậy nhìn phía trời qua cái khung cửa hôm nay cũng chẳng nhiều chẳng ít có lẽ nhiều vì sao đã rời đi hơn sao? Chẳng phải khi xưa nhiều đến mức đếm không xuể sao? Ngày còn ba....
Trời hôm nay lạnh đã có chăn nhưng ngày bé bên ba chẳng sợ gì cả huống chi chút gió này chứ?" Con nghĩ sẽ trở về sớm hơn dự định vì công việc của con "
" Tiếc thật nhưng để năm sau chả sao cả còn thời gian ấy mà "
" Này con uống ly sữa đi, trời này lạnh thật ông nhỉ"
" Ừm trời rất lạnh chắc do hai ta già quá rồi "
" Nếu con mua lại nơi này có phải muốn làm gì là được không ạ? "
Ông đang uống ly sữa mà bất ngờ dừng lại
" Nói gì chứ thằng ranh này con nghĩ mình đủ tiền mua cái nơi này hả hay định làm cái gì à? "
" Con đùa thôi mà "
" Hết chuyện hay gì thằng nhãi này, con nhìn đi cả nơi đây chả có gì đặc biệt cả nhưng lại là nơi con sinh ra đến giờ con vẫn chưa biết người đầu tiên đặt chân đến nơi này là ai đâu nhỉ? "
" Là ai thế ông? "
" Họ cũng là một đôi vợ chồng cùng tuổi với một đứa con trai khi ấy là người khai hoang cái nơi này rồi lại biến mất khỏi nơi đó cậu bé kia vẫn ở đó một mình tự kiếm sống đến sau này khi ông bà đến đây cậu trai đó đã bằng tuổi ba con cũng là trai trẻ mà tầm độ 20 ý
Nhưng chắc do làm lụng nhiều mà nhìn có chút già hơn, cậu ấy giúp gia đình mình rất nhiều dần về sau cũng nhiều người đến cũng không hẳn là nhiều, rồi xem cậu ấy là người đứng đầu mọi việc điều thông qua cậu ấy cả. Một điều đến hiện tại nếu cậu ấy vẫn ở đây có lẽ Yun Hee không như thế.."
" Ý ông là? "
" Là ba của Yun Hee nhưng cậu ấy đã ra đi để lại con bé một mình "
Tôi im lặng một hồi lâu rồi nhìn ra khoảng không tối trời chiếc đồng hồ đã 9:00 tối, ông bà tôi cũng rời đi. Một lúc sau tôi cũng gót bước lên phòng, ngã người lên chiếc giường rồi cầm chiếc điện thoại lên mà nhìn... Tin nhắn thật nhiều và phiền phức
××××
" Tao sẽ sắp xếp thời gian về sớm nhất có thể "
" Được, dạo này tốt chứ anh bạn? "
......
Tôi vứt nó sang một bên lại đến bên khung cửa sổ quen thuộc nhìn về ngôi nhà mái đỏ kia trong phút chốc ánh đèn vụt tắt, cảm nhận một điều thật khó tả lòng lại khiến tôi có gì đó...
Tiếng côn trùng vẫn vang lên có chút ghê rợn khi ở một nơi thế này, tay tôi có ý định với lấy hộp thuốc trên bàn mà hút
" Tôi không thích những người hút thuốc "
Tôi lắc đầu mà vứt bỏ nó rồi suy nghĩ chẳng phải mình cũng gần thành công rồi sao không thể tự hủy nó được