Tôi nhìn lấy bầu trời giờ cũng chắc đã 6h sáng hơn rồi mà cứ ảm đạm biết bao, cơn gió sáng bất chợt thoảng qua để lại hơi lạnh bao trùm xung quanh tôi rùng mình rồi xoa tay đi vào nhà
" Min Young em mau lên chị có để đồ ăn vào cặp cho em nhớ ăn đấy nhé "
" Dạ, em đi nha chị "
Tiếng gõ cửa làm tôi chợt tỉnh giấc miệng nói vọng ra
" Ai vậy? "
" Đã 7h rồi con định ngủ đến bao giờ chứ JungKook? "
" Còn sớm mà bà trời vẫn chưa sáng hẳn sao mà 7h được "
" Con mau dậy xuống nhà ăn sáng đi đấy "
Tôi nhướng để mở đôi mắt tìm cái điện thoại để xem.... Là 7:15 rồi tôi bừng tỉnh nhìn ra cửa sổ
" Sao trời với thời gian trái ngược vậy? Nhìn còn tưởng mới 5h sáng sớm, chắc hôm nay trời mưa cho xem "
Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thật nhanh, chạy vào bàn ăn
" Ông đâu rồi bà ạ? "
" Ông ấy ra ngoài kia nghe bảo heo bỏ ăn ông ấy ra xem chắc cũng sắp về rồi. Con ăn đi "
" Dạ "
Cầm lấy ly sữa nóng mà uống, tôi nhớ lại mỗi buổi sáng của tôi công việc cũng không quy định thời gian có khi bữa sáng của tôi chỉ là ly sữa hoặc không việc đó cũng dần quen với cuộc sống nơi kia, trở về đây khiến tôi nhận ra mỗi bữa ăn đều rất quan trọng...
" Ôi cái lưng già của tôi "
Nghe thấy giọng của ông tôi liền chạy ra
" Ông về rồi ạ? Heo có sao không ông?"
Tôi nhìn thấy những cái túi quen thuộc trước mặt chẳng phải...?
" Heo không sao chắc mai ông lên kêu bác sĩ đến tiêm cho chúng thôi quá, heo không sao nhưng chắc con có sao..."
" Sao ông có..."
" Yun Hee đưa cho ông con bé bảo nó có ghi gì trong đó con tìm xem mà đọc, ông vào nhà trước "
Tôi liền ngồi xuống lục tìm lấy một tờ giấy nét chữ tròn đẹp biết bao
" Cảm ơn những món quà này nhưng nó quá lớn đối với tôi, tôi không thể nhận nó được anh biết điều đó mà đúng không? Việc nhận một thứ gì đó quá to lớn và khiến tôi sẽ phải suy nghĩ trả gì lại cho anh rất khó. Tôi xin lỗi
Cảm ơn vì những điều anh đã gửi đến tôi, tôi sẽ nhận lấy tờ giấy kia thay chúng. Mong anh hiểu cho, cảm ơn anh rất nhiều "
Tôi nhìn lấy dòng chữ mà mỉm cười rồi đem từng món đi vào và trở về phòng, tôi đọc đi đọc lại mãi dòng chữ kia mãi không thôi.
Ngồi mãi một lúc tôi cũng xuống nhà
" JungKook đây rồi sao rồi cháu trai của ông? "
" Ý ông là? "
" Tỏ tình thất bại à quá kém cỏi "
" Ông thật là con chỉ tặng quà nhưng Yun Hee không nhận nó thôi "