Chapter 2

2.3K 161 5
                                    

(Kris' POV)





Thời tiết LA lạnh hơn trong tưởng tượng một chút, ngoài ra, ngày hôm đó thực sự vô cùng bình thường. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi đi đến nơi lấy hành lý. ChanYeol, BaekHyun và JongIn đi đầu tiên, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói líu ríu của BaekHyun và tiếng cười khoa trương của ChanYeol. JunMyeon, D.O, JongDae và MinSeok đi ở giữa, LuHan và SeHun vẫn dính với nhau như thường lệ, như thể không ai trông thấy họ, Đào Tử đi bên cạnh tôi không ngừng nói về nỗi bực dọc của nó khi ảnh cũ bị lộ ra trên mạng. YiXing vẫn như xưa nay ở cuối cùng, đầu tóc xõa rũ nhìn quanh quất, tai đeo tai nghe.

Tôi cố đi chậm lại, kéo em về phía trước, “Đừng nghe nữa, chút nữa có người gọi lại không nghe.” Tôi nói. Em mang tai nghe ngơ ngác nhìn tôi, sau đó một hồi mới trông như hiểu ra, “Không sao đâu.” Rồi không hề có ý định tháo tai nghe xuống. Tôi bất lực quay đi, tiếp tục nghe Đào Tử thao thao bất tuyệt, tôi không để ai biết thực ra hôm nay tôi không vui, vì tối hôm qua mất ngủ, hôm nay còn thấy Zhang YiXing vì xin về nhà mà bị người quản lý mắng cho một trận, nghĩa là kế hoạch về nhà của tôi cũng tiêu tùng.

“Sao vậy? Mặt mũi cậu cứ trông như nhà có tang? Hai chữ đó tớ phát âm có đúng không?” Lúc đợi lấy hành lý, LuHan luôn thích chòng vào những khi người khác không muốn nói chuyện.

Zhang YiXing kéo tai nghe xuống, đứng bên cạnh lặng lẽ đáp một câu, “Anh ấy đang mặc niệm cho cuộc đời của anh.”

“Cuộc đời anh hạnh phúc mỹ mãn, đặc biệt là trước khi gặp em,” LuHan vừa nói vừa nhìn ra ngoài, “Nếu chúng ta có thể thuận lợi ra được xe mà không bị gãy xương, anh thậm chí còn thấy cuộc đời mình vô cùng hoàn mỹ. Với lại, râu của em cạo chưa sạch kìa.” Cậu ta trịnh trọng nhìn Zhang YiXing.

“Tối hôm qua anh cũng chưa cạo lông chân, trên máy bay em ngửi thấy mùi giống đực của anh không giống như trước kia.” Zhang YiXing chỉnh áo.

“Thì sao, nhộn nhạo rồi?” LuHan cười nói, “Có bản lĩnh thì mai lúc phỏng vấn phát biểu tâm tình nhộn nhạo của em đi.”

“Có chướng ngại về ngôn ngữ”, Zhang YiXing lắc đầu, “Ở Hồ Nam còn dễ nói, LA không phải sân nhà của em, em sẽ nhường đội trưởng dùng tiếng Anh hoàn mỹ thay em biểu đạt tâm tình nhộn nhạo.”

“Hai người các anh không bớt buồn nôn đi được à...” Đào Tử đứng bên cạnh nghe tỏ vẻ vô cùng kỳ thị, “Trước mặt người thì cư xử cho ra giống người đi, một SeHun thôi còn chưa đủ sao?”

“Các anh đang nói chuyện gì vậy?” Oh SeHun đang bị cảm ghé lại nói bằng giọng mũi đặc sệt.

“Không có gì,” LuHan cười nhìn nó, “Bọn anh đang nói chuyện năm nay bao giờ thì phê chuẩn cho bọn anh nghỉ phép về nhà.”

“Nghỉ phép? Lúc nào? Nếu nghỉ như lần trước nhất định em phải về nhà anh.” SeHun nói quả quyết.

“Có thể...” LuHan trừng mắt nhìn Huang ZiTao đang cười trộm, “Xem ra chuyện này tám chín phần mười là không được rồi, YiXing hyung của em vừa bị mắng xong... Mà này, cái đồng hồ em mới mua trông được lắm.”

“Em mua ở cửa hàng duty free đấy.” Oh SeHun nhíu mày.

“Hả? Sao anh không thấy em mua, mua lúc nào vậy, sao không gọi anh cùng mua một cái...” LuHan lại bắt đầu tíu tít với Oh SeHun, Huang ZiTao nhìn tôi bĩu môi.

“Fans bên này có nhiều không?” Zhang YiXing nhìn ra ngoài.

“Chắc là không nhiều lắm đâu.” Tôi nói rồi nhìn ra một thoáng, trông thấy một tấm gương lớn, lại bắt đầu chỉnh tóc và trang phục. 

“Được rồi được rồi, anh đẹp nhất thế gian.” Zhang YiXing liếc tôi.

“Cảm ơn.” Tôi tiếp tục soi vào gương sửa sang, “Em vẫn ngọt ngào như ngày đầu mới gặp.” Không hề bất ngờ khi em đạp tôi một cái, rồi vứt cho một câu, “Anh cũng vẫn ngu ngốc như ngày đầu mới gặp.”

“Chỉ số thông minh của các cậu không tăng lên được bao nhiêu, qua tuổi thanh xuân rồi.” LuHan xách hành lý đi ở phía trước.

“Chút nữa ra ngoài thì tìm một xe bảo mẫu màu vàng, đừng đi lạc.” Tôi nói với ra xung quanh, cuối cùng nhìn lại mình trong gương, tỏ vẻ hài lòng. Zhang YiXing lại nhìn ra bên ngoài, đeo tai nghe lên.

Mấy phút sau, chúng tôi đã ở giữa sảnh sân bay. Số fans đến đón nhiều hơn tưởng tượng, chúng tôi chỉ có thể cúi đầu đi thẳng về phía trước, bám theo người ngay trên mình.

“Zhang YiXing lại đi đâu rồi?” Tôi quay đầu nhìn bốn phía, hỏi LuHan ở phía sau.

“Nó không phải đi cùng cậu sao?” LuHan nói.

“Ai nói đi cùng tớ?” Tôi lại nhìn xung quanh, cuối cùng trông thấy YiXing vẫn ở chỗ kia đang đi về một hướng khác.

“Zhang YiXing!” Tôi gọi, em vẫn đang đeo tai nghe, không nghe thấy tôi.

ChanYeol đi phía cuối hàng trông thấy thế, liền đưa tay lên vẫy về phía Zhang YiXing, “Issing hyung, bên này, không phải bên đó...”

Thấy YiXing vẫn duy trì phương hướng, tôi thở hắt ra, chen về phía em. “Em còn đi à!” Tôi vỗ vào vai em, kéo tai nghe xuống, “Giờ không nghe nhạc một lúc thì chết sao?”

Zhang YiXing ngơ ngác nhìn tôi, chỉ ra phía cửa, “Nhưng cái xe vàng kia...”

Quay đầu lại, tôi thấy MinSeok đang đứng trước cửa xe vẫy tay về phía chúng tôi, nói, “Đi với anh.” Tôi kéo em đi về phía cả nhóm.

Tôi hoàn toàn không biết, câu nói dở dang của em kỳ thực là, “Nhưng cái xe vàng đấy không phải ở bên kia sao?”

Năm phút sau, 12 người chúng tôi đều đã lên xe, một người châu Á tự xưng là nhân viên tiếp đón ngồi ở ghế phụ, người lái xe chắc là người bản địa.

“Nhân viên công ty đi cùng các cậu đã đi xe khác về thẳng chỗ ở rồi.” Ông ta nói bằng tiếng Hàn trôi chảy, “Chút nữa các cậu sẽ gặp lại bọn họ.”

“Cho hỏi,” Kim JunMyeon hỏi với về phía trước, “Chúng tôi sẽ ở đâu, bao giờ thì đến nơi?”

Người ngồi trước cười khẽ, “Điều kiện chỗ ở rất tốt, các cậu lát nữa sẽ thấy.”

“Shit! Chẳng nhẽ điện thoại của em không sử dụng được ở Mỹ à? Trước khi đi còn cẩn thận đi hỏi, nói là được cơ mà.” KyungSoo cau mày lắc lắc điện thoại.

“Của tớ cũng không có tín hiệu.” ChanYeol nói, “Không sao đâu, chắc phải đợi thêm chút nữa... Cậu nhìn ra ngoài xem! Có quảng cáo concert của chúng ta kìa!” Chú ý của ChanYeol rất nhanh bị một cái banner bên ngoài hấp dẫn.

“Phải phải”, “Coi bộ ở đây chúng ta cũng nổi tiếng đấy”, “Lúc ra ngoài có rất nhiều fans”... Mọi người đều nhìn ra cửa kính xe lao nhao nói chuyện, những lúc hợp nhóm tình cảnh ồn ào này đã thành quen.

Tôi thấy cái đồng hồ màu hồng của Oh SeHun giờ ở trên tay LuHan, hai người lại bắt đầu nói chuyện về một cái nhẫn đeo trên ngón giữa LuHan, hình như nó có một cơ quan nhỏ nào đó. JongIn vừa lên xe đã ngủ ngay, Đào Tử không ngại phiền ai lại đang luyện tập tự giới thiệu bằng tiếng Anh, còn ChanYeol đã ngả đầu vào vai tôi ngủ mất.

Zhang YiXing lại rơi vào thế giới riêng, bỗng nhiên quay đầu lại làm tôi giật mình.

“Anh có xác định là chúng ta lên đúng xe không?” Em hỏi tôi như vậy.

“Không phải sao.” Tôi ngơ ngác hỏi lại, càng ngày càng nhiều người ngủ gật, tôi cũng thấy mệt mỏi.

Em lại đờ ra, nhìn cái điện thoại của mình trong tay, rồi sau đó nhìn tôi, “Anh sao vậy, tỉnh lại, em đang nói chuyện với anh mà...”

“Sao nào?” Ký ức thật mơ hồ, tôi chỉ còn nhớ ánh mặt trời thật ấm áp.

“... Hôm đó... mắng em... nhận điện thoại...” Giọng nói em đứt đứt nối nối trong đầu tôi, “... là nữ mà...”

Trước khi tôi không chống cự nổi cơn buồn ngủ của mình mà thiếp đi hẳn, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh người thường ngày vẫn luôn mơ mơ hồ hồ ấy, vừa tự gõ đầu, vừa cố gắng đánh thức những người khác.

Sau đó... Tôi không còn nhớ gì nữa.

Lúc tôi tỉnh lại, chỉ mới có một mình JongIn đã tỉnh. Chúng tôi đang nằm ngổn ngang trên nền thảm phòng khách một ngôi biệt thự, tôi phát hiện trên cổ mình bị gắn một đồ vật không mấy thoải mái.

“Đừng cố gỡ nữa, em thử rồi, gỡ xuống không được.” JongIn ngồi trên sofa nói.

“Em tỉnh dậy lúc nào?” Tôi hỏi nó.

“5 phút trước.” 

Nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ, chúng tôi đã ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ.

“Sao không gọi bọn anh dậy?” Tôi thử lay LuHan đang nằm bên cạnh.

“Không được.” JongIn mặt không đổi sắc, “Cứ đợi đi, sẽ tỉnh lại thôi.”

Quả nhiên, không lâu sau mọi người đều lần lượt tỉnh lại. Đào Tử ôm đầu lảo đảo bò dậy đi về phía phòng vệ sinh, ChanYeol kêu to rằng điện thoại và ví đều đã mất, BaekHyun cảm thán về sự xa hoa của ngôi biệt thự rồi ồn ào bảo khát muốn uống nước, SeHun nhỏ giọng hỏi LuHan chuyện gì đó, LuHan nhíu mày day thái dương lắc đầu. YiXing ra sức cố gỡ cái vòng đồng trên cổ xuống, tôi lại đập khẽ vào tay em, ra hiệu đừng gỡ nữa.

Một gian phòng khách kỳ quái, rất nhiều màu sắc phối hợp với nhau không theo một quy luật nào, trên bức tường cạnh cửa có một tấm gương lớn, ở góc phòng có hai cái máy nhảy, và còn... một cái két sắt bên cạnh cầu thang phía dưới gắn một khối rubik.

“Chuyện gì vậy?” JunMyeon đến chỗ tôi và JongIn hỏi.

Lắc đầu, hít một hơi dài vuốt lại mái tóc rối loạn. JongIn vẫn đang ngồi trên sofa, nhìn cửa lớn bị đóng kín.

“Đó là cửa mở bằng mật mã.” Nó nói.

“Hả? Bị bắt cóc rồi sao?” BaekHyun hỏi, hoảng hốt nhìn quanh người tìm điện thoại, tất nhiên không thể tìm thấy.

“Từ lúc lên chiếc xe đó đã thấy không ổn rồi.” LuHan nói, “Nhưng giờ có nói cũng đã muộn.”

“Sao vừa đến Mỹ đã đụng phải chuyện thế này...” ChanYeol cúi đầu than.

“Là do fan cuồng làm cũng nên,” mắt BaekHyun đột nhiên sáng lên, “Chỉ muốn đùa với tụi mình thôi.”

Mọi người đều im lặng, rõ ràng không ai tin tưởng vào khả năng đó.

“Tốt nhất là như thế.” JunMyeon nói, đưa tay vuốt mặt.

Đột nhiên, Đào Tử chỉ về bức tường sau lưng chúng tôi, kêu to, “Nhìn xem, cái gì kia?”

Cái gương trên tường dần dần hiện ra một đoạn chữ bằng tiếng Anh, mẫu chữ rất cute, nhưng nội dung lại không được cute như thế.

“Dear boys,
Welcome to the White Paradise, the most magical house in LA.
Let’s play a game.
It’s good for you to know the following things:
Don’t try to get out of the house, it’s out of your capabilities.
You have a small magic ring on your neck and there is a small knife hiding indise it. It will give you a little punishment if you break the rules.
You will have to divide yourselves into two teams. The two boys standing now nearest to the door will be the captains. Both of the captains will choose their first team members. The ones who get picked will choose the next members. It goes on like that until nobody is left.
The game is very simple and has only two rules:
1. After 48 hours, only one boy should be alive in this house.
2. The last two boys who are alive should belong to one team.
Good luck my dear boys. We wish you the best luck in this weekend.
Your Housekeepers.”


“Nói cái gì vậy, đội trưởng?” Đào Tử nhìn tôi.

Tôi còn chưa hoàn hồn, bảng đếm giờ trên cửa lớn đột nhiên xuất hiện một dãy số:

47 h 59 m 59 s

[EXO][Kinh dị] 48hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ