"Leader!" ChanYeol há hốc miệng nhảy hai ba bậc một bước từ trên cầu thang lao xuống, quỳ trên đất hốt hoảng nhìn JunMyeon cả người đầy máu. JongIn cũng xông tới, nhẹ nhàng nhấc đầu JunMyeon đặt lên đùi mình, thử dùng tay che lại vết thương ở ngực đang không ngừng tuôn máu đỏ. Một mảnh kính vỡ đâm thẳng vào phổi JunMyeon, cậu ấy liên tục thở dốc, không nói được lời nào."Leader! Leader anh đừng chết!" Nhìn JunMyeon càng thở càng yếu, ChanYeol bật khóc kêu lên.
"Em, em... Sao lại... là leader?" BaekHyun không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
JongIn câm lặng ngước đầu nhìn BaekHyun, rồi nhìn chúng tôi. ChanYeol vừa khóc vừa xô BaekHyun rất mạnh, "Cậu đã làm cái gì hả!" BaekHyun lập tức òa khóc, liên tục lắc đầu.
YiXing ngồi xuống, ôm vai BaekHyun, "Từ từ nói, chuyện gì vậy."
"Tớ, ra ngoài tìm nước." Nó thất thần nhìn YiXing.
"Tớ biết, rồi sau đó?" YiXing hỏi.
"Đến bên cạnh sofa, tớ đột nhiên phát hiện có người... Một người đội mũ, người đó có cầm dao, đứng bên cạnh tấm kính... Phải rồi, còn có cả đèn pin..." BaekHyun ngắc ngứ kể, "Người đó nhìn thấy tớ, còn đưa dao lên cạnh mặt, sau đó bước đến gần tớ..." BaekHyun khóc thành tiếng.
"Sau đó... Sau đó người đó đưa tay về phía tớ... Tớ liền xô ra..." Nó tiếp tục kể, "Người đó ngã về phía sau, đụng vỡ kính."
"Sau đó anh giết người ta?" Đào Tử hỏi.
"Không! Không! Em không muốn! Em không muốn!" Nó hoảng loạn nhìn mọi người, "Người đó nằm trên đất, giọng tắc lại, nói cái gì đó, em không nghe rõ..." Đôi mắt BaekHyun gắng gượng nhớ lại những chuyện xảy ra trong bóng tối, "Sau đó, sau đó, người đó bò về phía em, chộp lấy tay em..."
Không ai nói gì, những chuyện sau này rất rõ ràng, BaekHyun nhặt lên một mảnh kính vỡ đâm bừa vào người đó.
"Leader..." SeHun và KyungSoo cũng vây lại, chúng tôi không bước lên, nhường không gian cho bọn họ.
Nhưng hô hấp của JunMyeon càng lúc càng gấp, sớm không thể nói ra tiếng, chỉ không ngừng lắc đầu. Cậu ấy nhìn quanh, rồi đột nhiên tóm lấy tay JongIn, muốn nói gì nhưng không được, cuối cùng, chảy ra một giọt nước mắt, ngừng thở.
Đó hẳn là nước mắt không cam lòng, vì tôi trông thấy, trên đất không có lưỡi dao nào cả, chỉ có một cái tua vít.
LuHan nhặt cái tua vít lên, cùng với một cái đinh ốc vị vặn ra từ một góc tấm kính, cậu ấy nhìn BaekHyun, "Dao mà em nói, là thứ này."
"Hôm nay trước khi lên lầu, JunMyeon từng nói với anh, cậu ấy nghi ngờ trong tấm kính có gắn camera theo dõi." LuHan tiếp tục nói, "Cậu ấy không bảo chúng ta, tự mình xuống lầu kiểm tra."
"Vậy sao anh không nói với bọn tôi?" JongIn ngước nhìn thù địch, LuHan im lặng.
"LuHan sao biết được anh ấy sẽ xuống, đừng có trách bừa người khác!" Đào Tử vẫn ăn nói không kiêng dè như thế.
"Là do anh ta đề nghị buổi tối không nên tùy tiện mở đèn, mới khiến BaekHyun nhìn nhầm!" JongIn đứng phắt dậy.
"Này, ông anh!" Đào Tử xắn tay áo sấn đến trước mặt nó, "Tất cả đều do BaekHyun làm đấy, cậu trách chúng tôi có tác dụng gì, nói tới cùng vẫn là do anh ta không tin tưởng chúng ta, anh ta nghĩ chúng ta sẽ nhân buổi tối xuống đây giết người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][Kinh dị] 48h
FanfictionĐây là 1 fic kinh dị, không dành cho những người yếu tim. Hơn nữa, truyện này không phải do au viết mà chỉ repost cho những bạn yêu EXO thích thể loại kinh dị. Vì thế, ai không thích xin mời clickback, au k tiễn, ok???