Chapter 3

1.8K 156 2
                                    


Những con số giảm dần, đây là đồng hồ đếm ngược. Nhìn thời gian mất đi từng giây, cả phòng đều lặng đi một lúc.

“Họ muốn nói chúng ta... Chỗ này không ra được, và còn, trong cái vòng này có dao.” ChanYeol mặt mày trắng bệch nói.

“Hai ngày sau, chỉ có thể có một người sống sót.” Tôi nhìn cả nhóm, sắc mặt ai nấy đều rất xấu.

“Và còn, phân thành hai đội, hai người còn sống cuối cùng, phải ở trong một đội.” LuHan tiếp, “Nếu vi phạm quy tắc,” cậu ta chỉ vào cổ, “Chắc là lúc mũi dao trong cái vòng này ra sân.”

Mọi người không hẹn mà cùng im lặng, chỉ có đồng hồ đếm ngược trên cửa là không ngừng chuyển động, giảm đi.

“Cách phân đội...” JongDae nhỏ giọng, “Hai người đang đứng gần cửa nhất làm đội trưởng, bắt đầu chọn người, người được chọn tiếp tục chọn người tiếp theo, cứ như vậy, mãi đến khi tất cả đã được chọn hết.”

Tất cả lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đứng gần cửa nhất, MinSeok và Zhang YiXing.

“Thần kinh, có người tin mấy câu ma quỷ này sao, chỉ là trò đùa dại của fans thôi!” MinSeok vừa lắc đầu, vừa lấy một cái ghế ném vào cửa sổ.

Cửa sổ rất chắc chắn, giống như kính chống đạn, bên cửa sổ MinSeok bỗng nhiên ngã xuống. ChanYeol vội chạy lại, kêu to một tiếng rồi ngã bệt ra, máu đỏ từ cổ MinSeok ào ạt tuôn ra, rất nhanh đọng thành một vũng từ dưới người cậu ấy lan mãi đến chân ChanYeol.

Hít một hơi, tôi ngã ngồi trên sofa, tất cả đều bắt đầu hoảng loạn, hoàn toàn mất đi cái mặt nạ bình tĩnh. Tiếng thét chói tai của BaekHyun vọt thẳng lên tầng hai, JongIn đẩy bàn trà ngã trên đất, LuHan và YiXing sắc mặt trắng bệt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không nói được tiếng nào, SeHun ôm bụng phát ra âm thanh nôn mửa.

JongDae là người kích động nhất, nó lao đến ôm MinSeok gào khóc, lật người MinSeok lại, mũi dao lộ ra và dấu máu rõ rệt đập vào mắt chúng tôi, tiếng kêu gào và chạy trốn hoảng loạn lại vang lên, có thể bao gồm cả tôi.

“Cái gì đây! Các người rốt cuộc là muốn làm gì đây!” JongDae gào to đứng lên lao về phía cửa, dùng nắm tay đập vào khóa mật mã. KyungSoo và JunMyeon vội vã chạy lên ngăn nó, JongDae vừa khóc vừa thử nhập những dãy số vào bảng mật mã.

“You still have two chances.” cái khóa phát ra âm thanh vô cảm, JongDae vẫn đang kích động nhập thử.

“You still have one chance.” âm thanh tiếp tục vang lên.

“Đừng làm nữa!” JongIn kêu ở phía sau.

“You are unlucky, bye bye!” Mọi người liền đờ ra, tiếng khóc của JongDae đột ngột im bặt. Nó ngã trên đất, dưới người chớp mắt đã đọng lại một vũng máu.

Cả phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có âm thanh chất lỏng đang âm ỉ chảy.

“JongDae?” ChanYeol bước lại gọi nhỏ, nhìn khóa mật mã, lại nhìn xuống người đang nằm trên sàn, không dám tin vào mắt mình.

“Tại sao thử nhập mật mã lại phải chết?” ChanYeol gương mặt tái nhợt quay đầu nhìn chúng tôi, “Tại sao?!!” Nó rống to vào căn phòng.

[EXO][Kinh dị] 48hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ