Chapter 7

1.3K 111 1
                                    

Đó là một ngày trời quang mây tạnh, cây cối bên ngoài tham lam phơi bày sức sống. Nhưng dưới sự nhắc nhở của cái đồng hồ đếm ngược, cuộc sống của chúng tôi đang dần dần bốc hơi giữa căn phòng sặc sỡ này.

Hai giờ sau, LuHan xuống lầu.

"Cảm ơn." Tôi nói một câu không căn nguyên, nhưng tôi nghĩ cậu ấy hiểu.

"Khách sáo cái gì." LuHan hoàn toàn không muốn để tâm đến tôi, bước lại chỗ Oh SeHun, SeHun đang ngồi trong góc liền nheo mắt cười.

"Không sao chứ." LuHan bước lại đưa tay vén tóc nó.

"Bụng có chút khó chịu." SeHun xoa bụng, ánh mắt chưa từng rời khỏi LuHan.

"Do chưa ăn gì mà uống rượu đấy, em phải ăn gì đi, nhé? Mọi người không phải..." Cậu ta quay lại nhìn tôi, mọi người không phải có đồ ăn sao?

SeHun lại sờ bụng, thì thào gì đó vào tai LuHan, LuHan yên tâm cười khẽ. SeHun vội vã kéo LuHan vào bếp, có lẽ định lấy sandwich cho cậu ấy.

Tôi cúi đầu cười, nhân duyên thật tốt, nếu như tôi ở đội bên kia, liệu tên ngốc đang ngẩn ra bên cạnh tôi đây có nói với tôi chỗ nào có đồ ăn không? Tôi nhìn Zhang YiXing, em vừa ngủ dậy xong còn chưa kịp chải đầu đã chết mất một người, bây giờ tóc tai vẫn bù xù như tổ quạ, hơi gù vai hai tay cho vào túi, ánh mắt ngây ngây nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì.

Nếu như em nói với LuHan, vậy thì... cũng sẽ nói với tôi. Tôi tự cảm thấy vui vẻ vì đáp án của mình, quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ đối tốt với em một chút.

ChanYeol đi xuống cầu thang, sắc mặt không còn thoải mái như trước.

"Sao rồi?" Tôi đặt tay lên vai nó, "Hôm nay lẽ ra phải quay MV bài rap đó, đã thuộc hết chưa?"

Nó ngước đôi mắt to nhìn tôi, im lặng.

"Em không cần phải cảm thấy day dứt." Tôi nhìn nó, "Em nên học LuHan, chỉ là trò chơi thôi." Tôi trỏ vào bếp.

Nó cúi đầu, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì rất quan trọng, một hồi sau ngẩng lên nhìn tôi, "Em không muốn giết người."

"Anh cũng không muốn." Tôi nói, "Vậy em có muốn sống không?"

Nó nghĩ nghĩ, rồi gật mạnh đầu.

"Giết anh, hoặc em chết, em chọn cái nào?" Tôi cười, đùa nó.

Im lặng một lúc lâu, nó hỏi ngược lại tôi, "Vậy anh thì sao, giết YiXing hyung, hoặc anh chết, anh chọn cái nào?"

Tôi nhìn Zhang YiXing vẫn còn đang ngốc ra, thật giống như linh hồn em đã bay đi đâu mất. Vỗ vào vai ChanYeol, tôi ghé sát tai nó, "Anh không bằng em, anh ích kỷ hơn em nhiều."

"Nếu như như vậy mới sống được, vậy em chẳng thà chịu chết." Nó nói với theo sau lưng tôi. Tôi hổ thẹn cúi đầu, suy nghĩ đó sau mười tuổi tôi chưa từng có nữa.

Mỉm cười, tôi quay đầu lại, "Nói dễ hơn làm." Tôi nói, rồi bỏ đi.

Giữa trưa, mọi người đều đã khát đến mức không còn sức lực để nói chuyện, cả đám nằm xiêu vẹo ngổn ngang trong phòng khách.

[EXO][Kinh dị] 48hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ