Chapter 9

1.1K 99 2
                                    


Trên máy nhảy, SeHun cười híp mắt quay sang, "Đừng nhường em nhé." Nó nói.


LuHan nhìn màn hình trước mặt trả lời, "Đúng là một cái cớ tốt. Nếu như em thắng, sau này ra ngoài nhất định phải nói là anh nhường em, chứ không phải anh không thắng nổi em."


"Sắp chết rồi anh có thể bớt vô vị một chút được không." SeHun bĩu môi.


"Ai nói anh sắp chết," LuHan khởi động thân thể, "Dù anh hơn em mấy tuổi, cũng chưa đến mức không còn linh hoạt."


"Anh là tiền bối vô sỉ nhất mà em từng biết." SeHun lắc đầu.


"Em là maknae kiêu ngạo nhất mà anh từng biết." LuHan cười.


"Bắt đầu chứ?" LuHan quay sang nhìn SeHun, "Tốt nhất là em nên cố hết sức, chơi game em chưa bao giờ thắng anh."


"Cái đó anh khỏi cần nói." SeHun không nhìn cậu ta, "Bố mẹ anh hồi đó sao lại cho anh tới Hàn Quốc, quen anh đúng là chuyện xui xẻo nhất đời em."


"Bố mẹ anh không có cho anh đến Hàn Quốc," LuHan cười, "Họ ghét lắm, là anh tự đi."


"Ha, vậy nghe còn thật..." SeHun cúi đầu, nói được một nửa, nó không nói tiếp, LuHan cũng cúi đầu.


Im lặng mấy giây, LuHan cười bảo SeHun, "Lấy được nước rồi, nhớ làm cho anh ly trà sữa."


"Không có sữa..." SeHun nhìn ngây ngây về trước mặt, "Cũng không có trà."


"Vậy..." LuHan cúi đầu, "Ra ngoài rồi làm." Cậu ấy vừa nói vừa cười tháo cái nhẫn trên ngón tay giữa xuống, "Cái này, có thể xoay được đấy, cầm chơi đi."


SeHun cầm cái nhẫn, "Anh còn chưa ráp lại xong mà."


"Anh không giỏi ráp đồ vật..." LuHan cười, "Em chơi đi."


SeHun gật đầu đón lấy, đeo vào ngón giữa của mình.


Sinh mệnh bắt đầu đếm ngược từ phút giây nào, bạn vĩnh viễn không thể biết rõ.


Hai người bọn họ rõ ràng không biết cách chơi của kiểu nhảy dùng đầu gối chạm đất này. Hoảng loạn dùng tay thay đầu gối đập bổ sung những chỗ lỗi, nhưng tiết tấu vẫn rối loạn, mới đấu được khoảng nửa ván, do số lỗi tăng lên không ngừng, đèn đỏ đã bật sáng trên màn hình SeHun, rất nhanh sau đó, đèn đỏ bên LuHan cũng bật.


"LuHan không xong rồi." YiXing ngồi trên sàn lắc đầu, "Anh ấy hoàn toàn loạn rồi." Còn ở đối diện, JongIn đã đứng dậy hô to về phía SeHun, "Đừng hoảng! Từ từ thôi đừng loạn!"

[EXO][Kinh dị] 48hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ