Tôi thừa nhận, đây là một trong số những hành động báo thù ít ỏi tôi đã từng làm qua. Nhưng cũng rất rõ ràng, đã báo thù sai đối tượng, kết quả cũng không thể lường nổi.
"Tao." Sau mấy giây im lặng, LuHan cúi đầu nói.
Dại ra mấy giây, Đào Tử bật dậy, "Mẹ nó LuHan anh dựa vào cái gì mà lôi em ra trút giận!"
"Anh không lôi em ra trút giận." Trong phòng liền lập tức biến thành không gian giao tiếp tiếng Trung, những người khác đều như đần ra cố đoán nội dung tranh luận của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ thực ra không hề khó đoán, từ lúc JongIn chọn LuHan, miệng của ChanYeol chưa từng khép lại.
LuHan ngước lên nhìn Đào Tử, "Anh chọn em tất nhiên có lý do của anh."
"Em không vào!" Đào Tử đỏ bừng mặt.
"Mẹ nó lại còn nói muốn vào không muốn vào, mẹ nó tao còn không muốn chơi đây." Rất hiếm khi thấy LuHan kích động thế này, tiếng của cậu ta và của Đào Tử hỗn độn cùng nhau. Các thành viên người Hàn hoảng sợ nhìn hai người đang cãi vã, KyungSoo thầm thì nói với JunMyeon điều gì đó, JunMyeon đứng sau lưng Đào Tử đưa tay kéo kéo nó. BaekHyun nheo mắt như sắp khóc, ChanYeol nhăn mày nhìn BaekHyun có lẽ đang hối hận vì sao đầu tiên không chọn nó, tình thế sau này hiển nhiên không nằm trong tầm khống chế và dự liệu của ChanYeol nữa.
"LuHan..." YiXing khẽ kêu một tiếng, LuHan cuối cùng cũng thôi quát tháo. Đào Tử cả cổ đều đỏ lên nhìn về phía tôi, có lẽ đang mong tôi nói gì đó.
Đội có Đào Tử sẽ thắng, tôi thầm thở dài một hơi, có lẽ nó đang nghĩ như vậy.
"Có người chọn em thì nhanh qua đi." Tôi lạnh nhạt nói bằng tiếng Hàn, "Sống lâu quá thấy phiền rồi sao?"
Mắt Đào Tử đỏ hoe nhìn tôi, sắc mặt ai nấy đều sượng trân. Nhưng chẳng sao, đối với chuyện ngại ngùng trước nay tôi luôn có thể làm như không trông thấy.
Nó sải những bước dài về phía tôi: "Anh nghĩ kỹ rồi?"
"Không phải lượt của anh nghĩ," tôi ra vẻ ung dung nhìn nó, sau đó cúi đầu nói bằng tiếng Hàn, "Đừng bám lấy anh nữa, anh thấy phiền lâu rồi."
Rất lâu nó không nói gì, có thể đang đau lòng, hoặc vì trong nét mặt tôi có chút coi thường hay gặp?
"Thật hay giả?" Thằng bé ngu ngốc bắt đầu nghiêm túc, shit, tôi tự mắng mình làm vấn đề thêm phức tạp.
"Anh không nói dối bao giờ." Tôi nói.
"Em về bên đó, em chỉ muốn biết anh có nói thật hay không." Đôi mắt nó nheo thành một vệt mỏng, đã đỏ hoe. Theo như những gì tôi biết về Đào Tử, ở đó rồi sẽ dần ướt, sau đó có nước mắt chảy ra.
Tôi ngước đầu nhìn nó, lại nhìn đồng hồ đếm ngược trên tường, "Em lãng phí nhiều thời gian của mọi người lắm rồi."
"Anh muốn tiết kiệm thời gian để làm gì?" Quả nhiên, tôi thấy khóe mắt nó đã chảy ra chất lỏng, "Giết người sao?!" Nó gào vào mặt tôi. ChanYeol vội vã từ phía sau bước lên kéo lấy nó nhẹ giọng an ủi, LuHan và SeHun đều cúi đầu im lặng, tôi điềm tĩnh lau đi nước bọt bị bắn lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][Kinh dị] 48h
FanfictionĐây là 1 fic kinh dị, không dành cho những người yếu tim. Hơn nữa, truyện này không phải do au viết mà chỉ repost cho những bạn yêu EXO thích thể loại kinh dị. Vì thế, ai không thích xin mời clickback, au k tiễn, ok???